sao tôi hiểu nổi những ngôn từ quái quỷ ấy!
Người lạ mặt câm bặt, chẳng có thứ ngôn ngữ tối thiểu để nói với Chu
Bôi Ngọc. Trong nghề tình báo, nếu chưa đưa ra được mật khẩu liên lạc thì
khó lòng cạy được miệng đối thủ không bao giờ họ chịu bắt lời.
Một lần nữa y lại hé chiếc nhẫn ra trước mắt lão già.
- Thứ này chưa đủ để ông tin sao?
- Thưa ông, đây là cái mặt nạ ạ?
Câu hỏi ra chiều ngớ ngẩn của lão già khiến kẻ lạ mặt tức giận nhưng
vẫn phải cố kiềm chế.
- Ông đừng vờ vẫn nữa. Tôi nhận lệnh của cấp trên đến đây nối liên
lạc với ông, ông không chịu tiếp ạ?
- Trời ơi! Cấp trên là ai mới được chứ? Tôi đâu quen cấp trên của ông?
- Ông biết ông Hứa Vĩnh Thanh chứ?
- Một nửa số người Hoa ở đất Sài Thành này biết ông Hứa.
- Ông Hứa cử tôi đến gặp ông.
- Thế mà báo Hương Cảng Tân Văn lại đăng cáo phó ông Hứa Vĩnh
Thanh tạ thế ngày 12 tháng 5. Thật bịa đặt ngu ngốc hết chỗ nói.
Lão già liếc mắt nhìn kẻ đối thoại với nụ cười chế nhạo.
- Đúng thế. Nhưng trước khi chết ông trao cho tôi chiếc nhẫn và bảo
tôi đến gặp ông Chu Bội Ngọc.
- Chắc sắp chết, ông ấy mê sảng đó thôi. Khi khoẻ mạnh ông ấy có
biết tôi là ai đâu.