khách lạ ắt phải quay lại. Cũng nên để cho thượng cấp biết được cái hoàn
cảnh khắc nghiệt của đám đàn em phải đương đầu chứ!
Đêm hôm đó Chu Bội Ngọc điện hỏi Vương Phúc Đạt xem có cử ai về
bắt liên lạc với y không? Hai hôm sau y nhận được điện trả lời: "Trung tâm
chưa cử ai đi. Hãy cảnh giác với tên khiêu khích. Cần nhanh chóng vô hiệu
hoá nó".
Chu Bội Ngọc thất đảm vì tin tức này. Như vậy có nghĩa là vật báu đã
lọt ra ngoài tổ chức. Nếu hắn là một tên an ninh cộng sản thì số mệnh lão
đã được định đoạt. Còn tên khiêu khích thuộc cơ quan tình báo khác gì
cuộc hiểm nguy cũng không nhỏ. Ấy là có kẻ nắm được mã số sinh tử của
đời y để thao túng, để mặc cả. Làm sao thoát ra khỏi tình trạng bế tắc này?
Vô hiệu hoá tên khiêu khích có nghĩa là phải thủ nó đi. Nhưng giết nó cũng
phải đảm bảo an ninh cho mình. Nếu không sẽ trở thành cuộc tự sát tập thể.
Chu Bội Ngọc cho vệ sĩ không rời mắt khỏi nơi lão ở cũng như làm việc.
Phái người theo dõi tìm kiếm xem tên khiêu khích đó là ai. Bẵng đi một
thời gian dài không có chuyện gì xảy ra. Tính cảnh giác sơ mòn đi, Chu Bội
Ngọc hơi yên tâm và trở lại cuộc sống bình thường.
Một buổi tối Chu đến salon của một họa sĩ để tán gẫu thăm dò mối
hàng, gần mười giờ khuya mới cáo lui. Khi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy
con người thấp béo bữa nọ xuất hiện. Y vui vẻ mời lão đi chơi. Tên vệ sĩ
của Chu định can thiệp thì đã thấy hai kẻ lạ mặt khác cản lại. Trong tình thế
bị động Chu Bội Ngọc đành làm theo lời mời của kẻ lạ mặt chui vào
khoang sau một chiến 404 đỗ bên đường. Dĩ ngồi kề bên và người lái rú
máy phóng xe không thèm quay mặt lại. Xe chạy được một đoạn xa, cuộc
đối thoại bắt đầu.
- Xin ông hãy bình tĩnh vì tôi muốn luôn luôn là bạn ông trong bất cứ
hoàn cảnh nào chúng ta cũng phái đồng minh của nhau, vì chúng ta có kẻ
thù chung là Việt Cộng. Lần trước tôi đến yết kiến làm ông bất ngờ. Hôm
nay toi bỏ mặt nạ ra để tiếp chuyện ông cho tự nhiên hơn. Tổ chức "Hồi