- Còn cái mặt. Giá trị của loại améthyste này cũng chẳng lớn lắm. Nó
được giá cũng chỉ ở trình độ gia công.
- Thì ngài cứ xem kỹ cho; chẳng lẽ chiếc mặt ngọc màu tím của tôi lại
không được coi là bảo vật hay sao?
- Xin ông tháo ra cho, tôi phải xem kỹ thì mới trả lời chính xác được.
Người khách tháo ra đưa cho lão già. Chu Bội Ngọc đưa sát vào bóng
đèn rồi dùng kính lúp soi đi soi lại. Lão đã nhận ra chính cái nhẫn lão trao
đổi với cô gái lai Mỹ cách đây không lâu. Chữ "Hồi Phong vạn biến" rất
tinh vi hiện rõ nét dưới thấu kính hội tụ. Lão mỉm cười:
- Tất cả cũng không vượt cái giá hai chỉ vàng mười.
- Cảm ơn tiên sinh. Tôi nghĩ là ngài chưa nói đúng giá trị đích thực
của nó.
Vừa nói, người khách vừa lấy lại chiếc nhẫn đeo vào ngón tay mình. Y
mới chỉ đặt cho mình nhiệm vụ thăm dò. Ngoài tín vật quan trọng này ra, y
chưa nắm được mật khẩu liên lạc để phá vỡ khoảng cách cảnh giác của lão
già. Ngần ngừ ít phút, người khách đảo mắt xung quanh rồi thì thầm:
- Hôm nay ngài chưa muốn tiếp tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi hy vọng chúng
ta còn gặp nhau nhiều. Xin chào tiên sinh.
Nói rồi Bảy Dĩ đi thẳng làm cho Chu hơi lúng túng. Nhưng lão lại
mỉm cười một mình. Sự thận trọng cũng chẳng thừa. Chuyện đương đầu
với hai nhân viên hải quan cùng cái tẩu hình đầu lâu đã làm cho lão cảnh
giác hơn. Lỡ cơ quan an ninh thu được cái nhẫn và biết rõ vai trò của nó từ
tay cô gái lai Mỹ đó thì sao? Chu không vội vồ mồi cũng phải. Còn nếu
chiếc nhẫn đi thoát về đến "trung tâm" nay quay trở lại thì người cầm nó
phải là nhân vật quan trọng, Chu có nghĩa vụ phải đón tiếp. Nếu cần người