phải dành tiền mà thuốc thang chứ.
- Cô Hai cứ nhận cho. Sống độc thân, tôi cũng dành dụm được chút
đỉnh. Còn cả cái đồng hồ và đôi cà rá nữa, tôi muốn gửi cô Hai cầm giúp.
Nêu bệnh sớm khỏi thì cô Hai thối lại. Chẳng may phải ở lâu thì nhờ cô Hai
bán hộ để thêm vào thuốc thang.
Hai Mây mủi lòng trước cảnh ngộ và tính thực thà cởi mở của người
đàn ông cô đơn. Từ bữa đó, sau giờ đi làm, cô lo cơm nước hầu hạ Bảy Dĩ
rất chu đáo. Cô giặt giũ là ủi quần áo, trải giường mắc mùng, thu dọn chỗ
ăn nằm y như chăm sóc như chồng vậy. Hai Mây còn thấy vui vui trong sự
tận tụy của mình. Thực ra Dĩ chỉ ăn uống qua quýt. Khi Thà về thì cả hai
kéo nhau đi nhậu nhẹt ngoài tiệm. Cho nên sự cự ngụ của Dĩ không gây ra
điều phiền toái gì trong gia đình bà cô điếc.
- Anh Bảy coi ở đây có được không? - Thà hỏi.
- Trú tạm thì được chứ đâu có làm việc nổi. Ta phải kiếm lấy vài ba
địa điểm nữa. Chỗ này dành làm dự bị khi bị bố ráp thất thế.
- Điện đài để chỗ tôi chưa ổn lắm. Con vợ tôi đâu đã phải là người của
chúng ta. Giấu ngoài rừng mỗi bữa làm việc phải đào bới ngụy trang che
nắng chống mưa cực lắm.
- Hoạt động bất hợp pháp thì phải xa vợ con, tốt nhất là chưa lấy. Trót
lấy thì phải biến vợ thành chiến hữu.
- Sau sự cố đổ bể. Một chín bảy lăm tôi bi quan hận đời lấy đại đi cho
qua chuyện. Ai dè nhận được liên lạc mới thấy rằng mình tính nước cờ sai.
Sự nghiệp của mình đâu phải đã chấm hết.
- Dù thế nào thì cậu cũng phải giữ mối quan hệ gia đình cho tốt. Trước
mắt vẫn là cái kén tốt cho cậu náu mình. Bằng mọi cách phải tìm được một
thứ giấy tờ hợp pháp để mua lấy căn nhà riêng.