- Không thể có quá một ông Chu Bội Ngọc chủ tiện Minerva's
Treasure.
- Cũng chẳng có quá một Hứa Vĩnh Thanh tái thế để ông ta trao cho
ông cái công việc ngớ ngẩn thế này.
Trong óc kẻ đối thoại thoáng hiện hai giải pháp. Có thể đe doạ Chu
Bội Ngọc để lão tự bộc lộ. Nhưng sau đó thì khó xây dựng được tình cảm
trong công tác. Đó là mục tiêu tối thượng cần phải đạt của cuộc hành quân
này. Không thể thiết lập mối quan hệ tốt trên cơ sở đe doạ. Cách thứ hai là
thuyết phục lối kéo lão. Cách này chậm chạp nhưng được đâu chắc đấy.
- Thưa ông Chu. Sự thực thì không có chuyện giao nhiệm vụ vì ông
Hứa đã mất quyền chỉ huy mạng lưới điệp viên của ông ta từ cách đây bảy
tháng. Dưới sức ép của Lee Chou Yan và Vương Phúc Đạt, ông ta phải
nhượng lại toàn bộ quyền chỉ huy Hồi Phong cho bà tỷ phú Đỏ. Nhưng
ngay sau khi trao đổi quyền trượng và mật mã. Lee Chou Yan đã xô ông ta
xuống vực thẳm của sự phá sản tài chính. Hứa Vĩnh Thanh uất ức mà qua
đời. Tôi đã chứng kiến cảnh "Từ Hải chết đứng" đó - Người lạ mặt rút
trong túi ra tấm ảnh tang lễ rồi bấm đèn pin cho Chu Bội Ngọc xem - Trước
giây phút lâm chung, ông Hứa Vĩnh Thanh trao cho tôi tín vật duy nhất là
chiếc nhẫn này để tôi có thể gặp ông bàn bạc một việc tối quan trọng.
Trong tình trạng bán đứng tổ chức cho Lee Chou Yan, ông Hứa chẳng còn
biết mật khẩu mới để liên lạc với ông nữa. Do đó chúng ta "bất đồng ngôn
ngữ tình báo" với nhau. Nhưng chúng ta không phải là bọn câm điếc, chúng
ta có những linh cảm thiên bẩm để thông hiểu được nhau. Tôi hy vọng ông
đồng cảm với tôi và chúng ta tìm ra tiếng nói chung. Ông có nghe tôi nói
không đấy?
Người lạ mặt nhìn Chu thăm dò. Chiếc xe 404 vẫn chạy chậm chạp
trong phố đông.
- Xin ông cứ nói những điều ông muốn nói.