- Chưa, chưa làm gì đâu. Tôi không cưỡng bức ai. Hiến dâng cho tôi
còn khó. Hai Mây đang đau khổ vì yêu tôi đấy. Tôi cam đoan với cậu, cô đó
sẽ quỳ dưới chân tôi mà cầu xin. Tuổi đó thèm đàn ông lắm!
- Ông độc ác lắm. Ông có tình yêu đâu mà cho. Tôi đề nghị ông không
được động đến cô gái goá tội nghiệp đó. Trò đùa của ông đầy nguy hiểm
đấy.
- Rồi chính cô ta sẽ oán trách cậu cản trở tôi, chứ chẳng trách tôi đâu.
- Để xảy ra hậu qua là ông phải chịu trách nhiệm đấy.
- Anh bạn yên tâm. Mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.
Bảy Dĩ đưa Hai Thà vào một tiệm nhậu. Ăn uống no say, y mới báo tin
cho Thà:
- Cha Chu Bội Ngọc hẹn gặp tôi bữa mốt. Lão cho địa chỉ và giờ hẹn,
nhưng chỉ được đi một mình. Cậu cần đến đó trước quan sát hiện trường rồi
lảng vảng gần đó yểm hộ cho tôi.
- Tôi phải mang theo vũ khí chứ?
- Tất nhiên. Với đôi bàn tay không thì sao cậu địch nổi mấy tay võ
Tàu.
- Có phải đi đánh nhau đâu mà tánh chuyện đấm đá. Lão hẹn gặp đó là
biểu hiện thiện chí. Ta cũng phải lấy sự chân thành đáp lại. Những cuộc
tiếp xúc đầu tiên thường rất nhạy cảm và tế nhị phải cho họ thấy chúng ta
trọng chữ tín hơn mạng sống.
Bảy Dĩ ngần ngừ ít phút rồi quyết định:
- Thôi được để tôi đi một mình. Nếu có chuyện chẳng may thì cậu sẽ
thay mình báo cáo về Banville.