- Mời ông xuống.
Dĩ được Chu dắt xuống xe. Tiếng động cơ rú lên rồi vút đi. Dĩ được
dắt bộ kiểu người mù chừng năm phút. Khăn được tháo ra. Dĩ thấy mình
đứng giữa một căn phòng khá rộng.
- Xin mời ông ngồi.
Ngoài cái bàn và hai chiếc ghế đối diện, căn phòng không bày biện
trang trí một đồ vật gì. Bốn bức tường màu xám, không một khuôn cửa sổ.
Trên trần có mấy ngọn đèn. Góc tường gần cửa ra vào duy nhất có mấy hốc
tường nhỏ đen ngòm. Có thể là lỗ thông hơi hay máy điều hòa nhiệt độ.
Căn phòng buồn tẻ như một cái hộp lập phương úp ngược.
- Salon của ông kỳ dị quá, Chu tiên sinh ạ.
- Không phải sa lon mà là hang ổ. Có khách nào được vào đây? Ông là
sứ giả là thượng khách, là người "ngoại đạo" đầu tiên được mời đến "thánh
đường".
Chu bấm chiếc nút bên thành ghế. Cánh cửa ra vào lập tức hé mở. Một
cô gái trẻ mặc chiếc sơ mi liền váy xẻ bên đùi kiểu Thượng Hải, bưng bộ
khay đồ uống bước vào đặt lên bàn. Lão già thân mở rượu rót ra cốc đưa
mời Bảy Dĩ.
- Xin chúc sức khỏe ông Bình.
- Chúc đại nhân hạnh phúc, chúc cuộc đàm phán của chúng ta thành
công.
Hai người đàn ông chạm cốc cạn chén. Chu ra hiệu cho cô hầu bê
khay lui. Cánh cửa tự động đóng lại.