- Hiện tại chỉ chúng tôi mới tha thiết yêu cầu tiên sinh hợp tác. Nhưng
xin lỗi, tuổi tiên sinh đã cao, ngài Warrens lo rằng...
- Ha ha ha! - Chu Bội Ngọc cười vui vẻ - ông ta sợ mua phải con ngựa
già, nó chết là mất vốn chứ gì? Các vua chúa Trung Hoa bao giờ cũng lo
người kế vị nghiệp lớn. Người thừa kế của lão Chu này sẽ thực thi đầy đủ
mọi cam kết ghi trong mật ước, các ông đừng lo.
- Và lúc đó tôi lại phải mạo hiểm bắt liên lạc để mặc cả với người kế
vị chứ?
- Không. Sau khi có được hợp đồng cộng tác với quý vị, tôi sẽ giới
thiệu người thay thế thứ nhất, một người tin cẩn, tài năng, đủ tư cách điều
hành mọi hoạt động của tổ chức.
- Và lại phải lo giá cả lần nữa.
- Dĩ nhiên. Đó là sự trao quyền từ từ, đầu đi đuôi lọt, tiền nào của ấy.
Cái giá ban đầu là cao nhất, sau đó giảm dần.
- Giá ban đầu là bao nhiêu?
- Mười triệu Mỹ kim.
Bảy Dĩ ngạc nhiên vì số tiền đó quá lớn để mua một tên gián điệp. Vả
lại sự ủy quyền của Warrens chưa cho phép y ký một hợp đồng to lớn như
vậy. Y lúng túng chưa biết nói sao thì Chu Bội Ngọc đã cười khẩy:
- Ông tưởng mười triệu đô-la là to lắm à. Mua cả một thủ lĩnh tình báo
nằm sẵn ở vị trí chiến đấu với cái giá không hơn một tháng cầu thủ chuyên
nghiệp, có gì làm cho những người Mỹ giàu có phải do dự?
- Thưa đại nhân, đâu chỉ phải chịu cái giá riêng ngài. Cả tổ chức Hồi
Phong sẽ làm cho nước Mỹ phá sản.