Chiều hôm đó Tạo vội tìm đến Doãn Kế Lâm. Sau khi nghe tường
trình sự vụ. Lâm nổi giận đập bàn:
- Vô nguyên tắc. Biết nó thế nào mà dám nhận chứa chấp.
- Biết đẩy ảnh đi đâu? Để lọt vào tay cộng sản thì đến đổ bể ráo trọi.
Xin cấp trên cho cách giai quyết.
Lâm không nói mà đưa bàn tay lên cổ làm hiệu cứa ngang.
- Làm liền?
- Càng sớm càng hay.
- Cũng phải có kế hoạch cụ thể chứ hạ nó xong biết quăng xác đi đâu.
Dẫn nó đến ở nhà thằng Tư Ngộ bảo nó hạ rồi quăng xuống sông Sài
Gòn là ổn nhất.
Bùi Đức Tạo tuân lệnh về thu xếp công việc. Đêm đó nằm với Hùng
Thắng, Tạo được nghe lại toàn bộ con đường sóng gió vinh nhục từ ngày di
tản đến nay. Riêng cái đoạn ăn cướp, trấn lột, giết người thì y bỏ đi để cố
giữ thể diện cho một chính khách (dù là phản bội) được Hoa Kỳ hậu thuẫn.
Hùng Thắng chưa được huấn luyện làm gián điệp nên y chưa biết coi
trọng quy tắc bí mật. Y kể một lô nhân vật cả Warrens, Hardy, Bảy Dĩ,
Mộng Vân, Hoàng Quý Nhân, Hoài Việt, Hoàng Bảo Thạch... ra cho Tạo
nghe, Tạo chưa bao giờ biết mặt hoặc nghe tên những nhân vật này. Nhưng
ý thức được tầm cỡ của họ trong bộ máy lãnh đạo các hoạt động chống đối
chế độ và hiển nhiên vai trò của Hùng Thắng cũng thuộc vào loại bự. Giả
dụ mà thành lập nổi chánh phủ lâm thời thì kẻ nằm bên y có thể thành bộ
trưởng như chơi? Hắn đã mò về đến đây mà không giúp đỡ lại cứa cổ
quăng sông thì thật là tội lỗi với lý tưởng bài cộng. Nghĩ vậy nên Tạo chưa