- Đi đâu?
- Ra nước ngoài.
- Thế thì anh trở về làm gì để rồi lại phải ra đi?
- Công vụ. Chú thông cảm cho anh, có nhiều điều chưa thể nói với chú
được.
Tạo ngần ngừ và có phần lo làng. Nếu Hùng Thắng trở về hoạt động,
cần bám vào cơ sở thì phải có chỉ thị của cấp trên gửi cho y. Hoặc ít ra
Thắng cũng phải có mật danh mật khẩu để chắp nối liên lạc chứ. Đằng này
y đến hoàn toàn với tư cách cá nhân. Từ chối Thắng, bỏ mặc y sa lưới thì
Tạo cũng rất dễ bị vạ lây, vì trước đây chính Tạo đã mồi chài dắt díu thủ
trưởng vào con đường sa đoạ và phản bội. Còn chứa chấp thì cũng phiền
toái và nguy hiểm nữa.
- Chỗ ở rất khó. Nhà em thì không tiện rồi, anh em trong cơ quan ra
vào luôn và họ đều biết mặt anh. Hay để em gửi tạm anh sang nhà người bà
con bên quận Tư ít bữa. Anh cứ nhận là người ngoài Bắc vô thăm thằng
nhỏ bị thương ở Cam-pu-chia nằm ở trại Điều dưỡng Hóc Môn. Trong
người anh Hai có giấy tờ gì không?
- Giấy thì nhiều nhưng chẳng có thứ nào hợp.
Thắng đưa cho Tạo mấy thứ giấy giả của CIA cấp. Cũng còn vài tờ
giấy Thắng kiếm được trong các cuộc trấn lột. Tạo nhìn qua mà phát ớn.
- Bây giờ để em nói với má em xếp anh Hai ở tạm nhà em một hôm.
Tối nay ta bàn thêm. Không có giấy tờ thì khó gởi lắm.
Tạo chưa vợ con nên có kéo ông bạn vong niên đến ở ít ngày cũng
không có chuyện gì. Nhưng về mặt nguyên tắc nghề gián điệp không thể
chứa chấp tùy tiện được.