Tên chỉ huy tiểu đội phiến quân nằm gần Thắng thì thào:
- Ta cũng chuồn đi ông ơi, sức mấy chống nổi nọ.
Nói rồi y đứng dậy chạy liền. Nhưng chỉ được dăm bước thì một loạt
đạn đã xuyên vào lưng làm nó đổ xuống như người ta quăng súc thịt xuống
phản. Nguyễn Hùng Thắng cảm thấy ngày tận thế đã đến. Bản năng thúc
đẩy y chạy lại bên tên chỉ huy phiến quân lấy khẩu súng ngắn và băng đạn
trên lưng xác chết. Y sẽ chiến đấu đến cùng, nếu chẳng thoát thì sẽ dành
cho mình một viên đạn vào thái dương. Y không dám tưởng tượng đến cái
cảnh bị sa vào tay những đồng chí cũ của mình.
Y cố leo lên thành dốc gần như dựng đứng. Một sức mạnh kỳ lạ khiến
y tới được đỉnh đồi. Nhưng trước mặt y súng còn nổ dữ dội hơn. Chỉ có lẩn
trốn chứ chạy lúc này là chết. Nhìn quanh chẳng có hang hốc gì. Dưới tán
rừng già là những bụi dây leo thưa thớt. Cách đấy hai chục mét có mấy cây
búng báng xanh tốt, lá xẻ như lá dừa và những buồng quả to như cái nong.
Thế là y quyết định bám dây cóc leo lên ngọn một cây dẻ rồi chuyền cành
sang ngọn một cây búng báng rậm rạp tìm chỗ nấp. Y cảm thấy yên tâm khi
nép mình dưới những bẹ lá, trên những buồng quả kín đáo. Hùng Thắng
liếc mắt quan sát xung quanh và y giật mình thấy cách đấy không xa là con
đường mòn quen thuộc dẫn tới khu hội quán định cử hành lễ ra mắt của
"chánh phủ lâm thời". Chỉ ít phút nữa bộ đội sẽ kéo tới lùng sục kỹ lưỡng
vùng này thì y khó lòng thoát chết. Nhưng đến phút này thì không còn cơ
hội di chuyển nữa. Y liều mạng trao mình cho may rủi.
Và y đã gặp may.
Cuộc lùng kiếm diễn ra quyết liệt, nhưng vẫn còn những khoảng
không gian bỏ sót. Cây búng báng đã cứu thoát hắn.
Hùng Thắng thoát chết không phải trắng tay mà còn có khẩu súng với
mười một viên đạn. Đầu tiên ý kiếm súng với ý định chiến đấu và cùng lắm