Cái thành phân xuất thân của hắn trong trường hợp này rõ ràng có một
ý nghĩa thực tiễn. Y hơn hẳn đám chính khách xa-lông ở khả năng chui
luồn lẩn trốn trong rừng rậm.
Khi nghe tiếng súng nổ, đoán là có biến, Hùng Thắng liền nhảy đại
vào rừng. Y lần theo suối định thoát ra ngoài vòng vây thì gặp ngay một
toán phiến quân vừa lui vừa bắn. Thắng hét lên:
- Đứng lại chiến đấu, không được lui nữa.
Vóc người cao lớn mặc bộ đồ ka ki trông Thắng ra dáng sĩ quan chỉ
huy lắm. Bọn phiến quân hiểu đó là một "ông bự" nên cũng dừng lại nấp
vào gốc cây, tảng đá lăm lăm khẩu súng.
- Tình hình ra sao? - Hùng Thắng hỏi một tên có đeo súng ngắn.
- Trình ông, quân địch đông lắm. Chúng xuất biện bất ngờ, bắn xối xả
vào bọn em. Ba chiến hữu chết tại chỗ, em ra lệnh rút.
- Hèn nhát! Chưa xáp trận đã hoảng loạn thì chiến đấu sao nổi. Bây
giờ phải lợi dụng địa hình chặn đứng quân địch lại. Sẽ có viện binh. Bỏ
chạy là giơ lưng ra làm bia cho địch bắn.
Bọn phiến quân miễn cưỡng chấp hành lệnh. Tình hình tại chỗ bỗng
trở nên im ắng. Rõ ràng bọn chúng chạy quá nhanh khiến đối phương
không đuổi kịp, hoặc họ không đuôi nữa mà hướng mũi tiến công vào
những mục tiêu đã định trước. Các vùng đồi lân cận thỉnh thoảng tiếng
súng vẫn rộ lên. Mấy tên phiến quân cứ nhấp nhổm không biết nên chạy
hay cứ trụ lại.
Bỗng một tràng AK nổ chát chúa ngay trước mặt, rồi tiếng kêu thét
vang lên khiến bọn phiến quân giật mình hoảng hốt nổ súng bừa bãi vào
khoảng rừng xanh rậm rạp, sau đó mạnh ai nấy chạy không sức nào cản
nổi.