- Nếu có thể xin ông cho biết quý danh.
- Trung úy Hoàng Quý Nhân. Rất hân hạnh. Chúng tôi là Bạch Kim và
Quang Nghĩa.
- Nếu tôi không lầm thì sáng nay cô Kim phóng nhanh như mộc tay
đua.
- Dạ tôi lái không tồi, nhưng sửa thì rất kém.
- Thế thì chưa đủ. Người lái xe giỏi là phải biết chữa giỏi. Tôi sẽ hộ
tống các bạn về tận nhà đề phòng có một sự trục trặc nếu các bạn bằng
lòng.
- Rất cảm ơn. Nếu có thể xin mời trung úy lại dùng bữa tối vời chúng
tôi.
- Tôi chỉ nhận một nửa lời mời. Một nửa xin hẹn khi khác.
Chúng tôi về đến nhà đã tám giờ tối. Viên trung úy bắt tay chúng tôi
chứ không vào nhà. Anh ta hẹn đến thăm trong một dịp khác.
Thấy chúng tôi về, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Ông Cự Phách nói:
- Tôi đoán là xe pan mà. Bạch Kim không mấy khi sai hẹn.
- Xe mới thế mà vào tay em đã có chuyện! - Chị Lệ Ngọc phàn nàn.
- Có lẽ chỉ lỏng một cái dây điện nào đó. Bọn em chẳng biết sửa nên
cứ lúng túng mãi. Viên trong úy chỉ chạm tay vào là máy lại tốt ngay.
Tôi nhận ra một thoáng buồn trên nét mặt chị Dung. Tôi thấy như
mình có lỗi. Lẽ ra khi về tôi mua một chút quá cho chị. Dung chăm sóc tôi
hết lòng mà tôi thì vụng về quá. Tôi biết Dung không đòi hỏi những thứ đó,
nhưng một tình cảm ân cần đối với chị chắc cũng rất quan trọng.