Nhưng xuống nước thì tôi bỗng nhiên trở thành kẻ mạnh. Tôi bơi rất
khỏe, bơi tự do không ra một kiểu cách nào cả, nhưng tôi cứ vượt những
con sóng lao tít ra xa bỏ mặc Kim một mình. Lúc sau cô phải hét lên tôi
mới bơi vòng lại. Sau này tôi mới thấy ngượng nghịu về cái pha độc diễn
vô duyên của mình. Tôi đã bỏ mặc cô gái xinh đẹp một mình trên bãi tắm.
Nhưng cô không chút bực mình mà lại còn tỏ ra tự hào về anh học trò lái xe
của mình.
- Em sợ quá. Anh mà bị nước cuốn mất thì em biết lấy gì đền chị
Dung?
- Tôi khó có thể bị chết vì nước cũng như Kim không thể dễ dàng chết
vì ô tô. Lúc nãy cô phóng làm cho tôi tối mắt, nhưng tôi vẫn tin vào tay lái
của Kim.
- Em sẽ dạy anh lái xe thật tốt, còn bây giờ anh phải dạy em bơi nhé.
Bằng lòng không?
- Xin sẵn sàng.
Cô cũng đã biết bơi chứ không đến nỗi phải đỡ cô (thật đáng tiếc!).
Tôi đứng ra một chỗ xa làm tiêu và khuyến khích cô bơi lại. Trong khi cô
bơi, tôi cứ lùi dần làm cho cô mệt lử phải kêu lên tôi mới chịu đứng lại đỡ
lấy cô. Kim bám lấy tôi, mặt tái nhợt vì mệt. Cô thở mạnh, trái tim rung lên
lan truyền sang tôi một lực cộng hưởng. Tim tôi cũng đập dồn dập. Chỉ một
vài phút cô lại hồi sức, khuôn mặt lại hồng lên như trái đào chín. Chúng tôi
đùa với nước rồi lên ăn uống.
Chị Dung đã nhét vào túi tôi một số tiền. Tôi gọi người hầu bàn ra
thanh toán thì Kim kéo tay tôi lại.
- Anh học trò ngoan ơi, đây không phải là công việc của anh.