- Em hỏi thực anh điều này nhé - Kim cười.
- Chị Dung có hay ghen không? Đàn bà mà... chắc là có, dù nhiều hay
ít. Nhưng không sao.
Tôi nói lại câu chuyện đó với Dung. Rồi một hôm Dung thì thầm với
Kim:
- Ông chồng mình hiền lành quá, đúng là một thư sinh, Kim hãy giúp
cho anh ấy trở thành một chàng trai của thời đại. Mình không ghen đâu!
Hai người ôm nhau quay một vòng và cười rũ. Một sáng chủ nhật Kim
đến rủ bọn tôi đi Cáp1 (Vũng Tàu). Dung cáo có chuyện đặc biệt nhưng lại
đẩy bằng được tôi đi với Kim. Chị nói riêng với tôi:
- Đi với Kim anh sẽ có nhiều bạn và sẽ có lợi cho công việc sau này.
Tôi nhiễn cưỡng ra đi, nhưng khi ngồi lên xe thì tôi lại lấy được một
niềm hứng khởi nồng nhiệt. Tôi phải tận dụng thời gian và tôi biết rằng bộ
mặt miễn cưỡng của thình là lạc lõng. Chiếc Sim ca màu xanh ra khỏi ga ra
đã tăng tốc độ lao vun vút. Trên đường đi Biên Hòa, Kim cho xe lao với tốc
độ tám mươi ki-lô-mét một giờ. Mái tóc cô trung bay cuộn lên quanh khuôn
mặt hồng hào lúc nào cũng in một nụ cười tinh nghịch. Cô nổi còi và vượt
nhiều xe. Mỗi lần bỏ một chiếc xe lại đằng sau, Kim lại ngoái nhìn nó luộc
cách thách thức. Đường đi Vũng Tàu ngày chủ nhật rất đông. Những chiếc
Ford V8, Renault, Citroen, Chambord, Peugeot bóng loáng lao như tên.
Thấy xe Kim vượt lên, bọn con trai bị kích động ghê gớm. Họ bắt đầu tàng
tốc độ và thế là một cuộc đua ô tô vô tình xảy ra. Mặt Kim bắt đầu căng
thẳng. Cô đăm đăm nhìn về phía trước. Xe cô bay trên mặt đường và tôi có
ý nghĩ là chỉ một sơ xuất nhỏ của tay lái cũng đủ làm cho chúng tôi tan nát.
Nhưng Kim điều khiển rất chính xác. Xe của Kim mới nên cơ cấu máy móc
còn rất bền vững và ổn định. Chỉ có một chiếc xe Jép vượt lên khỏi và biến
mất ở con đường vòng. Lúc đó Kim mới cho xe dừng lại bên đường gần lối