Sự chăm chỉ của tôi đã trở thành nổi tiếng trong gia đình ông Cự
Phách. Cô Kim cũng phải phục tôi.
- Anh là ông thánh sống trong địa ngục hay là con qủy ở trên thiên
đường? Anh chẳng có gì ăn nhập với nhà này cả. Mọi người thì lúc nào
cũng lo tiếp khách, xoa mạt chược, hòa nhạc, nhà hát, vũ trường, kermesse,
week-end, còn anh thì chỉ thấy vùi đầu vào mấy cái công thức nát óc và
chán ngấy!
- Tôi là một người kiên định cho mục đích của mình. Khi đã có cái
đích thì tôi cắm cổ đi một mạch cho tới nơi.
- Cuộc đời của chúng ta thật ngắn ngủi anh ạ Trời phật chỉ cho chúng
ta có sáu bảy chục năm. Chúng ta ngủ mất hơn hai mươi năm, hai mươi
năm dành cho nhưng trò trẻ con ngu ngốc. Chỉ có hai mươi năm ta sống
cho ta, hai mươi năm đó là đáng sống thôi.
- Với tôi, sống có mục đích là sống hạnh phúc. Tôi còn thấy thực sự
vui thú khi phải vật lộn với những con số và định luật.
- Nhưng đàn ông thì phải biết lái xe, phải biết cưỡi ngựa, biết khiêu vũ
nữa.
- Nhưng tôi làm gì có xe, có ngựa mà cần phải biết. Còn vũ trường thì
không bao giờ mở cửa cho anh học trò nghèo.
- Xin mời anh đi với em. Em dạy anh lái xe. Em chỉ kèm chị Dung có
vài trăm cây số mà bây giờ chị sắp có thể thi lấy bằng rồi đấy. Anh phải đi
Đà Lạt với cả nhà một tuần. Ta sẽ thuê ngựa tập cưỡi. Còn vũ trường thì em
chưa muốn rủ anh. Nhưng trước tiên anh phải học khiêu vũ. Anh hãy tham
gia những vũ hội gia đình trước, sau đó anh chị có thể đến mọi nơi mình
muốn.
- Cảm ơn Kim.