- Như thế thì không gọi là Kim giống ba một nửa mà phải nói rằng
Kim giống những cái tốt đẹp của ông cụ.
- Anh lại khen em rồi. Có thể em còn giống cả cái xấu của ông cụ mà
em chưa biết là xấu hoặc chưa kể được ra với anh thôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Tôi cảm thấy sự chân thực của
cô bé và có nhiều điều cô làm tôi ngạc nhiên và thú vị. Sau khi đưa quyển
"Cuốn theo chiều gió" cho tôi, cô còn dặn lại:
- Anh chị cần gì đến em thì cứ bảo. Thỉnh thoảng mời anh chị lên chơi
cho em bớt vắng vẻ nhé. Em coi anh chị cũng như anh Ân chị Ngọc em
thôi. Có khi chúng mình nó chuyện với nhau lại hợp hơn đấy. Tiến sĩ luật
khoa của chúng ta không thể nghe được Tiến quân ca đâu!
- Kim củng nên xuống chỗ bọn tôi tôn. Kim đến với chúng tôi có khi
còn thuận lợi hơn nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Tôi đã tường thuật lại toàn bộ cuộc chuyện trò cho Dung nghe. Chúng
tôi đều có một ý nghĩ tốt về cô gái đó. Ngay dù tính cảnh giác nghề nghiệp
của chúng tôi luôn luôn phải lật đi lật lại vấn đề thì trong trường hợp này,
chúng tôi cũng xếp cô vào loại tiến bộ nhất ở nhà này. Dung nhắc tôi:
- Anh cũng phải luôn luôn gần gụi cô ấy. Mình phải để ý đến bạn bè
của Kim nữa. Trong tầng lớp cô ấy giao du có rất nhiều kẻ xấu. Đừng để
chúng cướp mất của mình cô bé đáng yêu ấy.
Từ đấy hai chúng tôi năng đến thăm Kim và cô cũng thường lui tới
căn phòng của chúng tôi hơn. Có thể thái độ vui vẻ của tôi làm cho chị
Dung hiểu lầm chăng, nên đôi lúc chị cũng hay trêu tôi. (Tất nhiên là những
lúc vắng vẻ chỉ có hai đứa). Đùa vui thì cũng là chuyện thường tình, nhưng
nếu để Dung nghĩ rằng tôi thấy mất tự do vì Dung thì thật là tệ hại. Lời
thanh minh của tôi thật khó mà sáng tỏ. Tôi không thể nói rõ tình yêu của
tôi ra đối với Dung vì chị đã có chồng. Nhưng đó là một tình yêu có thật.