- Chắc là bác còn mắc bận công chuyện kinh doanh.
- Không, từ khi lúc mẹ mất, ba em ít chú ý đến làm giàu. Mọi việc đều
giao cho chị Lệ Ngọc. Ba chỉ trông vào lợi tức ngân hàng để sống. Mười
năm trước đây còn khỏe, ba cũng sống phóng đãng với vài người đàn bà,
nhưng không lấy ai. Bây giờ thì chỉ mạt chược suốt ngày. Hết thời rồi. Ba
em đang bước chậm chạp tới nghĩa địa...
Câu nói của Kim trở nên buồn buồn như khúc nhạc tang lễ.
- Tôi trông bác vẫn tráng kiện làm.
- Cũng đã là kết thúc. Con người đã phải từ bỏ lui hoạt động, vùi đầu
vào nhưng trò tiêu sầu tẻ nhạt để giết thời gian thì cũng tức là bước vào cõi
chết. Ôi chắc anh chẳng biết thời trai trẻ của ba em đâu. Tuy không phải là
một con người hùng, nhưng ông cũng xứng đáng được gọi là một người
đàn ông tuyệt vời. Rất năng động và hiểu biết, khôn ngoan và thực dụng.
Biết bao nhiêu đổi thủ trong kinh doanh đã phải ngã gục và thán phục ba
em.
- Trước năm 1945 bác cũng về quê tôi. Bác trèo cây hái quả, bắn chim
và câu cá đều giỏi.
- Đấy chỉ là những chuyện vặt. Ba là người chứa đầy những triết lý
trái ngược, chứa đầy những mâu thuẫn. Nhưng trong hành động thì mâu
thuẫn nào cũng bị ông san bằng, triết lý nào cũng phải phục tùng lợi ích của
ông. Nếu không nó chẳng có ý nghĩa gì hết.
- Kim nói tôi thực khó hiểu.
- Chẳng hạn một chuyện nhỏ thế này thôi: Khi những người thợ làm
ren đòi tăng lương, ba kì kèo với họ từng đồng xu nhỏ. Ba biết rõ cảnh
nheo nhóc túng thiến của họ. Ông sẵn sàng bỏ vào quỹ cứu tế một số tiền
gấp năm lần tiền tăng hương để chia cho chính những người thợ ấy. Ba giải