- Em cũng đã có đi học vẽ... nhưng em không thể chịu được cái giờ a-
na-tô-mi, không thể ngồi hàng tiếng trước những người đàn ông hay đàn bà
khỏa thân - Kim cười - Em không ngượng đâu. Em cũng có thể ngồi như
thế cho mọi người vẽ, nhưng ngồi cũng phải có tâm hồn. Còn như chỉ phơi
bày ra như một cái xác chết trống rỗng thì thật ghê tởm. Không thể có một
bức tranh đẹp được, không thể có nghệ thuật được. Thế là em bỏ luôn.
- Thật đáng tiếc.
- Anh Nghĩa có thích âm nhạc không?
- Có thích... nhưng ít hiểu biết quá!
Cô ngồi vào ghế và mở nắp đàn:
- Hãy nghe đây, anh lính Việt Minh!
Cô bắt đầu dạo bản Tiến quân ca. Đôi bàn tay cô lướt trên phím đàn
như vũ bão. Ôi, tôi chưa bao giờ xúc động như vậy. Ngay giữa Thành phố
Sài Gòn mà cái âm thanh thiêng liêng và quen thuộc đó bỗng vang lên
mãnh liệt như muốn đập vỡ nhưng ô cửa kính để tràn ra vườn cây đầy hoa
và ánh nắng, tràn ra đường phố đông vui. Nó bất chấp tất cả. Bất chấp cảnh
sát, bất chấp Lại Văn Sang, Giám đốc công an đô thành, bất chấp cả Ngô
Đình Diệm...
Bản nhạc kết thúc, cô ngồi im lặng, bàn tay từ từ hạ xuống cặp đùi,
đầu cô hơi cúi xuống. Một phút sau cô quay lại nhìn tôi:
- Anh hiểu rồi chứ?
Tôi vỗ tay:
- Hoan hô! Tôi hiểu. Bản nhạc này tôi đã thuộc lòng đã nghe hàng
ngàn lần nhưng chưa bao giờ tôi xúc động như lần này... Có lẽ vì âm thanh