Không phải cô ở một căn buồng mà là hai căn thông nhau. Buồng
ngoài có kê một đàn dương cầm, một giá sách lớn. Trên mặt lò sưởi giả có
đặt những pho tượng đồng đen nhỏ tạc những nhân vật thần thoại của Ấn
Độ, Miến Điện. Trên tường treo nhiều bức họa và một tấm thảm lớn. Có
một bộ bàn ghế cho học trò bằng gỗ gụ đen bóng.
Kim mời tôi ngồi, chúng tôi vẫn đứng ngắm nghía những bức tranh.
- Anh thích tranh lắm à? Đây là tác phẩm của Nguyễn Gia Trí. Bức
tranh này ông vẽ năm 1936 hồi em chưa ra đời. Ba mua để treo ở phòng
khách. Hồi ở Hà Nội có người trả mười lăm ngàn để làm quà biếu Cao ủy
De Jean, nhưng ba không bán. Còn đây là bức sơn mài của Lê Phổ, ba mới
mua của một người bạn thân trước khi đi Sài Gòn. Chỉ có mấy con cá vàng
thôi mà hai mươi ngàn đấy. Số tiền ấy đủ mua một cái Sim ca 8. Mua xong
ba còn biếu thêm ông bạn một két Cognac nữa. Tấn thảm này dệt theo bức
tranh Fatata te Miti, còn gọi là những người đàn bà Tahiti tắm của Goguin
mua ở Saint - Denis trong chuyến du lịch sang Pháp năng 1952. Còn đây là
tranh cóp-pi bức Vệ nữ soi gương của Titian. Khi qua Rome em cứ đòi ba
mua một bức nguyên bản thời Phục hưng. Em ngốc quá. Những bức tranh
loại đó rất đắt đã đành, mà dù mình có đủ tiền cũng không mua nổi. Để bảo
vệ di sản văn hóa của mình, Chính phủ Ý cấm bán những kiệt tác của các
danh họa cổ điển ra nước ngoài khi chưa được phép của Nhà nước. Thế là
ba đành phải mua nhột bức tranh sao lại. Rẻ thôi, nhưng những người
không sành khó mà phân biệt được với tranh thật. Anh thấy đấy, cả những
vết rạn trên tranh họ cũng làm giả được... Mấy bức tượng kia em mua ở
Canquytta, khi máy bay hạ cánh nghỉ dọc đường. Còn bức này - (cô chỉ cho
tôi một bức thuốc nước vẽ chùa Trấn Quốc) là của họa sĩ Bạch Kim !
- Giỏi lắm ! Kim có năng khiếu hội họa đấy, sao không học vẽ?
Mắt cô sáng lên, long lanh một niềm vui.