ấy đã bay lên từ đôi bàn tay xinh đẹp của Bạch Kim.
- Anh quá khen em đấy thôi anh lính Việt Minh ạ. Âm nhạc chứ không
phải do hai bàn tay. Tâm hồn chứ không phải là nghệ thuật.
- Ai dạy cô đấy?
- Anh chứ còn ai nữa!
Cô nhìn tôi cười rất hóm hỉnh làm cho tôi phải giật mình. Có lẽ tôi đã
bộc lộ nguyên hình con người thật của tôi. Tôi đã vô tình rời khỏi màn -
kịch lớn lúc nào để cho người con gái thông minh này nắm bắt được.
- Anh không dám nhận là thày giáo của em à? Dũng khí của người
chiến sĩ để đâu rồi?... Nói chính xác ra là em học âm nhạc qua đài miền
Bắc. Hôm anh mới về, nghe anh nói về người lính của Chi Lăng, của Đống
Đa, Bạch Đằng, của Điện Biên Phủ, em rất cảm động. Ngay đêm hôm đó,
em viết thêm vào đoạn phối âm cho thích hợp với pi-a- nô. Em định bụng
sẽ đàn cho anh nghe, tặng anh để anh đồng cảm với tiếng đàn của lòng em.
Nhiều lần em cứ muốn mời anh chị lên chơi nhưng em lại ngần ngại. Em là
một con bé tự do, mẹ mất sớm, không ai rèn cặp cho cách xử thế ý tứ, em
sợ chị Dung không thông cảm nổi. Nhưng em vẫn hy vọng là một ngày nào
đó, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
- Xin cảm ơn Bạch Kim về quà tặng bữa nay. Thực tình chúng tôi
chưa hiểu hết Kim và có thể Kim cũng chưa hiểu hết chúng tôi. Dung của
tôi cũng rất yêu tự do. Cô đã từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả để theo đuổi tiếng
gọi của trái tim. Chúng tôi tin ở nhau. Chúng tôi là một.
- Em sống không thiếu thốn một chút gì, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.
anh cả em đã trở thành công dân nước Pháp và chẳng bao giờ còn trở lại
quê hương. Anh chị Ân thì suốt ngày bận rộn với thời cuộc, với kinh doanh
và chính trị, với những tham vọng tẻ nhạt và vô nghĩa. Chỉ có ba là đôi lúc
còn chú ý đến em, nhưng ba già rồi.