thích là cũng vẫn một đồng tiền, nhưng một đằng là nhân đạo, một đằng là
pháp lý. Tăng lương là thừa nhận mình thiếu tiền của họ. Cứu tế là buộc họ
chấp nhận sự ban ơn của mình. Tăng lương là cố định ở mặt bằng mới sẽ
bền vững theo năm tháng, là nền tảng cho một cuộc leo thang đòi tăng
lương mới. Còn cứu tế là nhất thời và nó tô thắm uy tín của người chủ. Hay
như ba biết kháng chiến là anh hùng như ba thường nói, nhưng ai làm thì
xin cứ việc. Riêng phần mình, ba không chấp nhận sự hy sinh. Cái kiểu nói
của anh ở buổi gặp mặt đầu tiên là rất hợp với ba. Anh coi thắng trận Điện
Biên Phủ là vinh quang của anh và anh từ bỏ Cộng sản khi lợi ích anh bị
tổn thương thế là anh thức thời, anh khôn ngoan, anh thông nịnh. Nhưng dù
sao thì anh cũng chưa bằng được cái móng tay của ba đâu. Giả sử như biết
Pháp ngày mai thua, hôm nay cộng tác với Pháp có lợi, ba vẫn cộng tác.
Mai ba sẽ tìm cách tuột khỏi bàn tay trừng phạt của Việt Minh cho chơi.
Nói như vậy chứ ba không phải là người mạo hiểm. Bao giờ ba cũng tìm
cho mình một khoảng cách an toàn bền vững. Khó mà nói được ba là một
người tốt hay xấu, người nhân đạo hay tàn ác. Một người keo kiệt hay hào
phóng. Nhưng chắc chắn ông là một người làm chủ được những quy luật
phức tạp nhất, là một người khôn ngoan.
- Ở nhà ta thì ai giống được ông cụ nhiều nhất?
- Không ai giống được đến một nửa. Nhưng giống ba nhất có lẽ là em.
Thật đấy, anh cười cái gì. May mà em chỉ giống được một nửa. Giống hoàn
toàn thì chán lắm. Em cũng phải có cái riêng của em nữa chứ phải không
anh?
- Đúng như vậy, nhưng cái tỉ lệ Kim đưa ra thì thật mơ hồ.
- Thí dụ em và ba đều thích tranh, bỏ tiền ra mua không hề tiếc.
Nhưng em thì chú trọng đến vẻ đẹp, còn ba thì chú ý đến sự sang trọng và
giá cả. Ba biết Cộng sản, Quốc gia đúng sai thế nào là một chuyện, còn ba
cộng tác với ai thì còn tùy. Còn em, một khi biết ai đúng ai sai thì dù chết
em cũng theo người đúng.