Tôi kiềm chế nó, nhưng tôi cũng "dung túng" nó, "nâng niu" nó và "thả
nổi" nó! Tôi âm thầm giữ gìn nó dù trong lý trí tôi hiếu nó chỉ là mối tình
một phía, mộc ảo vọng êm dịu. Nó bền vững trong tôi như niềm tin của một
tín đồ tôn giáo vào đức tối linh của họ, mặc dù đó chỉ là một điều không
tưởng.
Bản chất tôi là một người kém giao du. Khi tôi xác định được mục
đích học tập tôi rất tập trung sức lực vào bài vở. Tôi trường học đến khuya
và rất ít bỏ phí thời gian. Tôi từ chối mọi trò chơi vô bổ. Toán học đối với
tôi cũng là một niềm vui, một trò giải trí. Mỗi con số đều mang một màu
sắc riêng và nó biến đổi như ảo thuật trước mát tôi. Mới nửa năm quay lại
"nghiên bút", tôi đã vượt lên nhiều bạn bè. Mục tiên của tôi là phải thi đỗ tú
tài phần một trong năm nay, nếu không tuổi sẽ muộn và tôi sẽ lỡ thời cơ để
làm nhưng công việc lớn hơn.
Dung rất thương tôi. Chị chăm lo cho tôi mọi thứ. Có bữa thấy tôi làm
việc khuya quá, Dung rón rén ra đứng sau lưng tôi. Tôi cảm thấy đôi bàn
tay nhè nhẹ đặt lên vai mình. Tôi bỏ bút xuống, tìm đến đôi tay Dung, tôi
quay mặt lại và tôi nhận được một nụ cười, một ánh mát mà tôi tin đó là cái
nhìn của một tình yêu có thật. Tim tôi đập mạnh, tôi áp má vào đôi bàn tay
Dung.
- Chịu khó học cho vợ con nhờ! - Dung thì thào vào tai tôi.
- Dung nhắc lại đi! Mình thích nghe câu đó lắm.
Dung cười và lảng sang chuyện khác:
- Đi ngủ đi anh! Anh học quá sức sinh bệnh thì còn khổ hơn là thi
trượt. Tất cả em đều trông cậy vào anh đấy!
Tôi phải chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến của người chỉ huy. Mặc dù
quan hệ giữa chúng tôi lâu nay rất gia đình, nhưng tôi vẫn luôn luôn ý thức
mình còn là chiến sĩ của Dung.