- Không. Anh muốn nói tướng Đức giao cho anh việc "nhắc vở" màn
kịch do anh ấy đạo diễn. Nhưng anh cảm thấy thừa vì em đã thuộc lòng
kịch bản và đôi lúc còn cương thêm vô tội vạ.
- Trời ơi, thế có nghĩa là em làm hỏng mất vai diễn?
- Em có máu nghệ sĩ đấy. Anh khen thực thế chứ không phải châm
biếm em đâu. Lili ứng đối rất nhanh trí. Cái đoạn em bùi ngùi lấy khăn
thấm nước mắt để kiềm chế tính tò mò của Chu tiên sinh là rất đạt, thật
đáng vỗ tay.
Lili sà vào lòng Vượng ôm chặt lấy cổ anh, xúc động:
- Ôi anh Vượng, em rất hạnh phúc vì những lời khen của anh.
- Nhưng có chỗ anh cũng muốn chê.
- Chỗ nào anh?
- Khi em cười rúc rích và nói "cả bốn chúng tôi nằm chung một
giường" khiến anh liên tưởng đến những hộp đêm nhảy nhụa lạc thú nhục
dục - Em nói chuyện đó rất tự nhiên trước một ông già bảy nhăm tuổi thì
không thích hợp chút nào.
Mặt Lili đỏ nhừ nóng hổi. Cô gục đầu vào ngực chồng như muốn che
giấu nỗi hổ thẹn.
- Xin tha thứ cho em. Đấy là cái chất cô hầu phòng khách sạn
Overnight còn sót lại, và nó tái hiện rất nhanh trong những câu đùa vô thức.
Em đã làm xấu mặt chồng em. Một trí thức mà lấy phải một ả vô học thì
còn nhiều lúc anh phải khổ tâm vì vợ đấy.
Lili ứa nước mắt, tủi thân.