- Thừa! Thừa rất nhiều! Nếu bà ưng bán thì để tôi bán hộ hoặc có thể
bán ngay cho tôi cũng được. Tham vọng lâu dài của tôi là biến ngôi nhà
này thành Gallery Chu Bội Ngọc, lúc đó tôi sẽ hiến cho thành phố để hai vợ
chồng già thu về một căn nhà nhỏ trong hẻm trước khi nhắm mắt xuôi tay.
- Thế cụ định trả bao nhiêu? - Lili vui vẻ ướm giá, - Trước khi định
giá, xin bà cho phép tôi xem xét kỹ lưỡng căn nhà một chút. Còn về giá cả
thì bà có thể yên tâm. Ít nhất thì cũng bằng giá thị trường.
- Vậy thì bừa nào tốt ngày, xin mời cụ lại xem nhà.
- Tám giờ sáng chủ nhật tôi sẽ lại. Đối với tôi, ngày nào cũng đẹp.
Vợ chồng Vượng cáo từ ra về. Chu Bội Ngọc giúi vào tay Lili thứ mà
ông ta gọi là món thù lao nho nhỏ:
- Xin bà cầm giúp cho. Giáo sư của chúng ta ít quan tâm tới chuyện
tiền nong. Dù sao cũng cần bù đắp được phần nào công sức của giáo sư
cống hiến cho nền mỹ học, nhầm bảo tồn di sản quý báu của nền văn hóa
nhân loại.
- Cảm ơn cụ nhiều. Hẹn gặp lại sáng chủ nhật ở ngôi nhà bé nhỏ hẻm
Bảy hai.
...
Về đến nhà, Lili mới hỏi Vượng:
- Em tiếp chuyện ông Chu thế là được chứ?
- Kể ra không có mặt anh ở đấy cũng được.
- Sao lại thế - Lili ngạc nhiên và có chút lo lắng- Hay em đã nói điều
gì làm anh không vừa lòng. Phải chăng em đã tiết lộ quá nhiều chuyện
riêng tư của chúng ta khiến anh xấu hổ.