- Thế bây giờ ông Nhân lại quay về với bà Hứa Quế Lan chứ?
- Đáng tiếc là cả hai đều đã chết.
- Trời, thật đáng thương tâm. Còn trẻ cả mà sao họ đã vội từ giã cõi
đời sớm thế?
- Chị Hứa Quế Lan bị ám sát ở California .
- Bị ám sát? Vì sao?
- Vụ án còn chưa bị phá. Chỉ có Chúa mới biết được chúng giết chị vì
lý do gì!
- Thế còn ông Hoàng Quý Nhân?
- Cũng là bất đắc kỳ tử - Lili thở dài.
- Vì sao?
- Chỉ có Chúa mới hiểu nổi - Lili lấy khăn thấm nước mắt. Có những
nỗi đau chăng bao giờ tôi muốn nhắc lại quá một lần. Để sống nổi, phải biết
chôn chặt quá khứ vào quên lãng.
Chu Bội Ngọc biết ý và không gặng hỏi thêm nữa.
Không khí buổi tiếp tân trầm lắng hẳn xuống. Chuyện cũ, người kể
thấy nói đến đây là quá nhiều. Người nghe biết đến đây là tạm đủ nên họ có
ý tứ chuyển thể tài.
- Thế hai ông bà đã kết hôn mà vẫn cứ mỗi người sống một nhà như
vậy mãi sao?
- Chúng tôi vẫn nay kéo nhau đến nhà này, mai đưa nhau đến nhà kia.
Nhưng giờ đây tôi quyết định kéo anh Vượng về hẳn nhà mình. Ít người ở