- Trời ơi! Té ra bà là đại phu nhân Hoàng Quý Nhân, con người hùng
của thập kỷ sáu mươi! Và hôm nay tôi còn nhận được một vinh hạnh nữa,
bà là người mang chung dòng máu Đại Hán với lão Chu này.
- Hí hí hí! Ngài lầm rồi, tôi là một người Việt thuần chủng, hoàn toàn
không pha trộn tí gì với huyết hệ ngoại bang.
- Ồ xin lỗi bà... Lão tỏ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ - Sao tôi nghe nói
ông Hoàng Quý Nhân là giai tế vị phú thương người Hoa Chợ Lớn Hứa
Vĩnh Thanh kia mà?
- Đúng thế thưa cụ. Nhưng tôi là bà hai!
- À ra thế! - Chu cười vỡ lẽ - Thảo nào bà còn trẻ quá.
Từ nãy Vượng ngồi im, giờ mới góp vào câu chuyện:
- Nói chính xác hơn, tôi mới là con rể chính thức của cụ Hứa Vĩnh
Thanh. Năm 1962 tôi và Hứa Quế Lan ly dị thì ông Nhân mới vội thế vào
chân này với cái khế ước hôn thú định kỳ năm ngày một tuần. Đến năm
1975 Hứa Quế Lan di tản Hoàng Quý Nhân ở lại kết hôn với Lili. Và bây
giờ ông Nhân ra đi thì tôi lại thế vào chỗ trống đó!
- Trời ơi! Chuyện đời sao lại ly kỳ gay cấn đến thế!
- Có gì mà gay cấn hở cụ? - Lili cười vui vẻ - Tất cả đều hợp hiến, hợp
lý và hợp đạo. Giả dụ cả bốn chúng tôi có nằm chung một giường thì cũng
không có vấn đề vô luân hay phạm pháp nào ở đây!
- Ha ha ha! Ý kiến bà thật chí lý!
Chu Bội Ngọc bật cười sảng khoái, còn Vượng thì liếc nhìn Lili với vẻ
không tán thưởng câu đùa quá suồng sã của vợ. Lợi dụng tình huống này,
Chu vội khai thác thêm: