Một bữa tiệc nấu theo kiểu Tàu được dọn ra ở phòng ăn bên cạnh. Hai
cô hầu bàn xinh đẹp đứng túc trực để sàn sàng hành động theo sự sai khiến
của ông chủ. Khách được thương thức toàn những món lạ miệng và hấp
dẫn.
Tiệc tàn, họ quay về phòng khách. Khi chỉ còn có ba người, Chu Bội
Ngọc mới đặt trước Đỗ Thúc Vượng một chiếc hộp nhỏ, thứ hộp đựng đồ
trang sức.
- Hôm nay mời ông bà đến dự bữa cơm thân mật để tỏ lòng quý mến,
tôi cũng còn có thêm mục đích thứ hai là cam tạ giáo sư đã bỏ công sức
nghiên cứu rất kỹ "BỨC TRANH CHIẾU BẠC". Công lao ấy thật to lớn
không có tiền của nào so sánh được. Góp công sức cho nghệ thuật cũng
chính là sự hy sinh cao cả cho cái tận thiện tận mỹ, cái bất tử, cái vĩnh hằng
của chân lý. Nhưng dù sao thì con người cũng không tách rời được cái giá
trị vật chất của cuộc sống. Cho phép tôi được biếu giáo sư một số tiền nhỏ,
hy vọng nó cũng giúp vào sinh hoạt hàng ngày trong hoàn cảnh hạn hẹp
hiện nay của chúng ta.
Nói xong ông Chu mở nắp hộp ra. Tám lá vàng sư tử đỏ au lấp lánh
dưới ánh đèn.
- Trời ơi, tiền thù lao cho vài chục trang luận văn sao quá lớn như vậy,
thưa tiên sinh?
- Thưa giáo sư, chỉ có hai lượng vàng thôi. Nói là lớn nhưng chưa đến
một ngàn đô-la, chưa bằng lương tháng của anh phu quét rác ở Hoa Kỳ. Gía
trị tinh thần ở ta rẻ mạt như thế đó. Xin giáo sư đừng trách cứ kẻ vô học
này không biết người biết của.
Trong khi Đỗ Thúc Vượng chưa hết ngạc nhiên về cừ chỉ hào phóng
của ông chủ Minerva's Treasure thì Chu đã quay sang phía Lili.