- Còn câu chuyện tôi cần thưa với bà Lili thì lại chưa bắt đầu. Khoản
tiền tôi gửi giáo sư đây hoàn toàn chỉ để thù lao một công trình khoa học
mà thôi. Nếu quả giá trị thương mại của bức tranh tăng lên thì tôi cũng xin
tăng giá mua lên theo một tỷ lệ thích hợp để bà khỏi thiệt thưa bà.
- Xin cảm ơn cụ. Nhưng như trước đây tôi đã nói chúng tôi sẽ không
bao giờ bàn lại giá cả của bức tranh nữa. Cụ hãy yên tâm về chuyện này.
Chu Bội Ngọc đứng dậy lom khom bắt tay Lili:
- Xin lỗi, tôi đã làm phật ý bà. Tiện đây cũng xin hỏi bà một vài điều.
Bà có nhớ là nhà ta mua "Bức tranh chiếu bạc" từ bao giờ không?
- Thưa cụ, đây là bức tranh quý nhất của chồng tôi. Đó không phải là
tranh mua mà là quà biếu.
- Ôi cái con người hào hiệp nào đã biếu ông nhà món quà cao quý thế?
- Đối với ân nhân có công cải tủ hoàn sinh thì bức tranh đó đâu phải là
lớn.
- Phúc đức quá. Ông nhà đã cứu sống một con người.
- Vâng. Người chủ của bức tranh đã sa lưới với tám chục cân bạch
phiến trong xe. Theo pháp luật thời đó, tội này đáng lĩnh hai cái án tử hình.
Nhờ chồng tôi, chẳng những ông ta thoát chết mà còn trót lọt vụ áp phe béo
bở đó.
- Nếu ông nhà chẳng phải là chính khách, doanh gia, ắt cũng phải là
một trang anh hùng lãng tử - Chu khéo léo tâng bốc để kích thích cơn cao
hứng của Lili.
- Đại tá cảnh sát, phụ tá an ninh Tổng thống phủ Hoàng Quý Nhân. Cụ
có nghe đến tên người này lần nào chưa?