còn nhận ra cái hơi quen thuộc của chủ cũ. Nó đứng dậy ghếch mũi hít hít,
ve vẩy đuối, rung rung dậy xích làm chiếc lục lặc nhỏ kêu leng keng. Con
chó mừng rỡ rít lên ư ử biểu thị nỗi vui chào đón.
Liếc quanh thấy vắng người. Dĩ nhẹ nhàng đu mình leo qua cánh cổng
rất nhẹ nhàng. Y chạy lại vuốt ve con chó mác-nô tí chút rồi đi về phía cửa
ga-ra. Y thấy chiếc hon-đa lạ dựng dưới lùm cây. Một nỗi hoài nghi lan tỏa
khắp người y. Có thể người đàn bà đẹp không đủ kiên định chờ chồng đã
tìm được một người đàn ông khác. Y không dám gõ cửa mà quyết định leo
theo đường ống máng lên ban công lầu trên. Y thuộc lòng tòa nhà của mình
nên công việc trót lọt nhẹ nhàng. Y nhìn qua khe tấn màn che cửa và được
chứng kiến một cảnh tượng đau xót. Trên giường ngủ của y trước đây, một
cặp trai gái đang quấn lấy nhau như đôi rắn. Bảy Dĩ uất ức tưởng đến phát
điên. Y muốn đập phá tất cả, chém giết hết, thậm chí thế giới này có nổ
tung cũng không giải thoát được nỗi căm giận của y. Dĩ rút cây súng giảm
thanh ra toan trưng phạt con dâm phụ, gã gian phu, nhưng lý trí kịp giữ y
lại. Cặp mắt nảy lửa của Dĩ vẫn bị hút vào trò thác loạn của một cuộc ái ân
cuồng nhiệt... Nhưng khì chúng buông nhau ra thì Bảy Dĩ ngạc nhiên nhận
ra người đàn bà trong cuộc không phải là Khánh Chi. Vợ y đã bán nhà
cho... chủ khác rồi chăng? Nhưng tại sao con mác-nô vẫn ở lại đấy? Sợ
người chủ mới mở cửa ra ban công thì có thể xảy ra bất lợi, y vội vàng
chuồn thẳng. Đêm hôm đó Dĩ không sao chợp mắt được. Vợ y bán nhà rồi
đi đâu? Khi bán Khánh Chi có biết trong nhà còn cất giấu số hàng đắt giá
bằng hàng chục ngôi nhà hay không? Liệu chủ mới đã khám phá ra kho
hàng của y chưa? Y lấy gì giao cho Warrens theo hợp đồng đã định? Sự lựa
chọn hành động của Dĩ lúc này thật không dễ dàng. Dù sao thì y cũng phải
lần tới nơi cất giấu của cải để xem còn hay mất.
Mấy bữa sau Dĩ lại quay về nhà theo lối cũ. Tầng trệt vẫn tối om và
lầu hai vang lên một điệu nhạc thời trang. Y vòng quanh ngôi nhà, mọi
cách bài trí vườn cây chậu cảnh vẫn như xưa, nhưng có lẽ ít người đi lại
quét dọn nên lối mòn ngập lá. Mọi cánh cửa đều khoá chặt. Chỉ còn một