- Anh đây mà, đừng làm ầm lên như thế. Khánh Chi, tỉnh lại đi em!
- Anh Dĩ! Ôi, mộng hay thực đây hỡi trời! - Cô nói như trong cơn mơ.
- Thực mà. Anh trở về với em đây, tỉnh lại đi.
Vài phút sau Khánh Chi mới trấn tĩnh lại được.
- Anh về từ bao giờ? Sao anh không gọi em? Anh vào trong nhà bằng
lối nào?
- Anh muốn em bất ngờ... Anh leo qua cổng và con mác-nô đã vui
mừng đón anh. Thấy có tiếng đàn ông lạ anh tưởng em đã lấy chồng nên
không muốn gõ cửa. Khi em tiễn khách, anh đã lẻn vào nhà...
- Trời ơi! Em chờ đợi anh, mong mỏi anh đón em đi theo, thế mà
chúng ta bặt tin nhau từ mười năm rồi. Em sống cô đơn. Em còn trẻ, em có
những khát vọng yêu đương nhưng vẫn thủ tiết chờ anh. Người ta tu bằng
nỗi khổ hạnh, diệt dục bằng cách ướp xác. Còn em đã phải đầy đoạ dồn nén
và bóp chết dục vọng của mình bằng những tác động khốc liệt. Xin hãy tha
thứ cho cơn điên dại của em. Em đã giữ lại cho anh được cái cao quý nhất.
Anh hãy nhìn vào mắt em xem... em vẫn như xưa, đúng không anh? Anh có
tin em không?
- Anh tin mà! - Bảy Dĩ trả lời vội vã, y nhìn cặp mắt tô sáp quầng
xanh, da mặt thoa phấn dày hơn, cặp môi tô son đậm hơn, bờ vai thô hơn,
bộ ngực đồ sộ hơn, eo lưng đẫy hơn, cơ bắp mềm nhẽo hơn... Tất cả đã đổi
thay so với những gì y còn lưu giữ trong ký ức. ôi thời gian, làm sao mà
cưỡng được. Giờ đây Khánh Chi đã ở tuổi bốn mươi rồi. Khi hôn vợ Dĩ
thấy rõ hơi rượu mạnh phả ra từ hơi thở của cô. Khi vuốt đôi cánh tay, y
nhận thấy cái cảm giác lổn nhổn của những vết tiêm chích trên da thịt. Là
một tên buôn lậu ma túy chuyên nghiệp, y hiểu ngay vợ mình đã nghiện
ngập sa đoạ đến mức nào.