Cuộc ái ân của ngày hội ngộ diễn ra gò bó gượng gạo cho cả hai.
Nhưng họ đã phải dùng những ngôn ngữ giả tạo để bù đắp cho thất bại này.
- Bảy tám năm qua, em sống ra sao?
- Em tiêu xài những gì anh để lại. Nhìn tiền bạc hao mòn mà em lo
lắng. Hai năm nay em quyết định cho thuê buồng để chi dùng cho cuộc
sống hàng ngày. Một cặp buổi sáng. Một cặp buổi tối. Tất cả chỉ diễn ra
trong hai giờ đồng hồ. Kinh doanh kiểu này là bất hợp pháp nên em không
muốn mở rộng.
- Chỉ có mình em thu dọn mọi việc trong nhà thôi à?
- Con Ngà đã lấy chồng, em không cho ở đây nữa. Buổi chiều nó đến
làm việc từ hai giờ đến sáu giờ rồi về. Công việc chỉ cần đến thế, thuê cả
ngày thêm tốn. Anh sống ở nước ngoài có kiếm được khá không?
- Mấy năm đầu cũng tàm tạm. Nhưng gần đây làm ăn thua lỗ, vốn
liếng chẳng có bao nhiêu nên không đủ sức làm những vụ lớn.
- Bao giờ thì anh đưa em đi theo?
- Anh định về bàn với em bán ngôi nhà đi để có thêm ít vốn thì ra
nước ngoài mới đỡ. Những người nghèo ra đi cũng vẫn nghèo khổ thôi. Có
tiền rồi ta đi lúc nào cũng được.
- Nhà bán dễ thôi, nhưng giá không được cao lắm. Nhưng thôi, ta sẽ
tính chuyện này sau. Anh có thấy đói không, em đì làm chút gì cho anh ăn
nghẹn.
- Khỏi cần, anh cũng vừa ăn ngoài tiệm.
- Thế anh tắm rửa đi cho sạch sẽ. Quần áo cũ của anh, em vẫn giữ lại
một số. Để em là ủi lại anh xài tạm.