bắt liên lạc thì thôi, chứ không sợ bị họ bắt đem nộp cho chính quyền. Cha
Vũ Xuân Trinh là đối tượng hàng đầu cần tiếp cận.
Một bữa Lê Văn Dĩ đến gõ cửa khu nhà xứ thuộc giáo đường Đồng
Thiện, nhờ ông bõ già trình lên với đức cha xin được tiếp trong khu nhà
riêng.
Đứng trong vườn nhìn qua khe cổng, cha Trinh thấy một người đàn
ông lạ mặt độ tuổi năm mươi, tầm vóc thấp đậm, nước da bánh mật, mày
râu nhẵn nhụi. Chiếc kính đen to choán gần hết một phần ba khuôn mặt.
Một nỗi hoài nghi bao trùm lên suy nghĩ của vị chăn chiên. Tuy nhiên ông
đã truyền cho gặp ở phòng khách nhà xứ.
Dĩ không phải là người có đạo và cũng chẳng có ý định dùng xảo thuật
bắt chước cung cách của giáo dân. Y đi đứng thoải mái ung dung thẳng đến
trước vị linh mục kém y hàng chục tuổi và chìa bàn tay mập mạp ra bắt tay.
- Chào cha! Có chỗ nào kín đáo hơn để chuyện trò tự nhiên không
thưa cha?
Vũ Xuân Trinh nhìn đương sự với cặp mắt dò xét.
- Đối với chuyện tu hành thì chỉ có chỗ thanh lâu nơi sòng bạc là
không tiện bàn thôi.
Bảy Dĩ nhe hàng răng trắng bóng chắc khỏe ra cười vui vẻ.
- Cha không nên giễu tôi làm gì. Tôi đến đây không phải để nói
chuyện tu hành. Xin giới thiệu, tôi không theo đạo Thiên chúa. Cũng chẳng
phải tín đồ đạo Hồi, đạo Phật chi ráo trọi. Tôi là kẻ vô thần. Khi chết tôi
không được lên Thiên đường Niết, bàn hay Bồng lai tiên cảnh nào cả.
Nhưng chắc cũng chẳng xuống Địa ngục, âm phủ làm gì. Quá nhiều địa chỉ
mời thì biết đi lối nào thưa cha.