- Ông nói gì tôi không hiểu.
- ... (Bảy Dĩ nhắc lại rành rọt từng từ một).
- À tôi hiểu ra rồi. Rất tiếc là thời đó chưa có đồng hồ nên không ai
biết chính xác được. Tuy nhiên người ta quy ước với nhau rằng lúc đó là
nửa đêm, đúng mười hai giờ.
Bảy Dĩ hiểu rằng đây là giọng điệu từ chối khéo, không chịu bắt liên
lạc. Nhưng đã đến đây thì không vội sớm bỏ cuộc.
- Thưa cha, cha chưa thực lòng muốn trả lời tôi, có thể cha còn nghi
ngại điều gì đó.
- Tôi trả lời đúng câu ông hỏi. Chẳng hay có điều gì sai sót, xin ông
chỉ giáo cho.
Ngần ngừ một chút, Bảy Dĩ quyết định liều lĩnh bộc lộ.
- Đáng lẽ cha phải trả lời; "Hora petits quota sit - Dum petits illa fugit"
Cha Trinh mỉm cười:
- Ông đặt câu hỏi và ông lại tự tra lời được rồi. Vậy thì tôi còn có ích
gì cho ông nữa.
- Sợ cha quên thì tôi nhắc cha thôi, chứ nếu cha cố tình quên thì tôi xin
lỗi - Dĩ nói với bộ mặt pha chút đe doạ.
- Thưa ông khách lạ. Cái gì cần nhớ tôi vẫn nhớ. Cái gì không cần nhớ
thì ông nhắc cũng vô ích, tôi quên biến từ lâu rồi.
- Cha đừng vờ vẫn nữa - Bảy Dĩ nói nghiêm khắc - Chiếc đồng hồ
Sonac của Đức giám mục Mc Dovann tặng cha có ghi rõ cái khoảnh khắc
thiêng liêng đó.