- Tôi hiểu. Tóm lại là cha cần tiền đúng không ạ? Trước hết thượng
cấp có thể duyệt chi cho ông năm ngàn đô-la. Cha có thể nhận tiền qua
đường chuyển ngân của một cơ quan từ thiện, một nhóm Việt kiều, hoặc
một tổ chức quần chúng của đạo Ki-tô đến thẳng nhà thờ Đồng Thiện. Con
đường thứ hai kín đáo hơn là trao tay, nhưng cha phải ký nhận cho tôi.
Vũ Xuân Trinh suy nghĩ một chút rồi mới nói:
- Gửi qua đường chuyển ngân quốc tế thì phải thông qua ngân hàng
Nhà nước, tiếp đó Hội đồng giáo hữu nhà xứ sẽ nhúng tay vào việc chi tiêu.
Rút cuộc thì chỉ một phần nhỏ không đáng kể được chi theo mục đích của
ông đề ra. Còn đưa thẳng cho tôi và bắt ký nhận tiền cửa Viễn Đông vụ thì
tôi không làm đâu. Nếu biên lai ghi là của Hội đồng nhà thờ Á châu chuyển
cho cha Trinh để dùng vào việc tử thiện cho xứ đạo thì tôi ký.
- Cha cho phép tôi hỏi lại thượng cấp rồi mới dám thực thi. Tôi hy
vọng là công thức ấy cũng có thể chấp nhận được. Thực ra Bảy Dĩ muốn
dùng cái biên lai để buộc chặt cha Trinh vào cỗ xe của y, nhưng ông linh
mục cũng là người khôn ngoan. Chưa có những đảm bảo đáng tin cậy thì
ông chưa chịu lộ mặt dù cho khoản đô-la đó khá hấp dẫn.
Dù sao thì cuộc gặp gỡ cũng đem đến cho cả hai một điều khích lệ
lớn. Khi tiễn chân Bảy Dĩ ra về, cha Trinh mới hỏi nho:
- Thưa ông, suốt thời gian tiếp kiến ông chưa cho tôi biết quý danh và
địa chỉ.
- Xin cứ gọi tôi là Bình. Khi nào cha thừa nhận mối liên hệ chính thức
của chúng ta, lúc đó tôi sẽ quy định hòm thư mật. Còn lúc này thì xin cho
phép tôi giữ mối liên hệ một chiều.
Vũ Xuân Trinh biết chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở người khách lạ này.