Khi Bảy Dĩ ra khỏi nhà xứ, vị linh mục mới thanh thản kiểm tra lại
toàn bộ cuộc tiếp kiến. Liệu đây có phải là một tên điệp viên cộng sản tạo
ra một màn kịch để đưa ông vào tròng không? Giả thuyết này quá yếu. Linh
cảm đầu tiên cho ông thấy phong cách của con người này chẳng có gì giống
cộng sản. Cái khứu giác chính trị mẫn cảm của vị linh mục rất dễ phân biệt
mùi cộng sản với hương vị tư bản. Tấm ảnh hắn đứng bên Mc Dovann, dù
ông này giả trang trong bộ áo thày tu cũng đủ cho Vũ Xuân Trinh yên tâm
phần nào. Một điệp viên cộng sán thì làm sao có thể lần tới thánh địa của
Mc Dovann tận Virgina? Kỹ thuật lồng ảnh hiện đại cũng đặt ra cho ông
một dấu hỏi nhỏ. Song đến cuộc họp tay tư giữa ông với Mc Dovann,
Fitgeral, và Hardy ở khách sạn Hudson tận Manille thì chỉ có một trong bốn
người đó kể lại thì người ngoài cuộc mới biết nổi. Họ đâu có tiết lộ cho
những người kém tin tưởng. Những mật khẩu cũ, hắn xướng âm rất chuẩn,
hắn chỉ không biết những quy ước mới do Năm Oăn đặt ra thôi. Còn cái tác
phong cuối cùng cũng khiến vị linh mục có thể tin được là hắn sẵn sàng
tung đô-la một cách hào phóng, điều mà các điệp viên cộng sản hiếm thấy
làm. Nếu người khách trao tay cho ông số tiền đã hứa, thì ông có thể dám
bắt tay với con người này.
Vũ Xuân Trinh vội mở cuốn nhật ký ra xem trong số những kẻ xưng
tội vào khoảng sáu tháng cuối năm 1981 than phiền về chuyện thân nhân bị
mất tích không?
Những dòng chữ vắn tắt đó may ra gợi cho ông điều gì bổ ích. Nhưng
suốt một giờ đồng hồ tra cứu, Vũ Xuân Trinh chẳng tìm ra được dấu tích gì.
Ông uể oải xếp lại những quyển sổ và bỗng nhiên ông muốn đọc lại cái
đoạn văn rất xúc động ghi lại cuộc xưng tội kỳ lạ của người đàn bà có cái
lên nửa ta, nửa tây Lili. Lần đầu tiên trong đời ông bị một con mụ cuồng
dâm... cưỡng hiếp ngay trong phòng xưng tội. Cái ấn tượng mạnh mẽ ấy
còn hằn sâu trong ký ức ông. Mỗi lần nhớ lại dục vọng trong ông lại trào
dâng và nỗi cồn cào của cơn khát giới tính lại vật vã nhà tu hành như kẻ