hẻm. Giai Bền còn lui tới đây thế nào cũng có dịp đụng nhau, nhưng cái
xác suất quá nhỏ khiến cho một lượt tuần tra chưa thể bắt được thủ phạm!
Tối hôm đó Trung Kiên lại đòi má cho đi ăn kem. Con một được ba nó
chiều nên hay nhõng nhẽo. Thương con chị bằng lòng ngay. Mọi lần ba hay
đưa ra hiệu kem đầu phố, nhưng lần này má lại đưa tận hẻm Bảy hai. Hai
má con diễu đi diễu lại hai lần mới chịu vào một tiệm giải khát ngay ngã ba
gần đối diện vời nhà cô Lili. Hai má con lựa một chỗ kín đáo dưới bóng
cây hoa giấy và gọi hai li kem. Thằng nhỏ ăn ngon lành, còn má nó vừa
nhấm nháp vừa để mắt nhìn dòng xe cộ trôi trên lòng đường, người đi
thẳng, người quẹo vào hẻm. Có một chiếc super cub bật đèn sáng chói từ
phía đường Hùng Vương đi lại, tim Năm Ngân đập rộn... nhưng xe sơn
màu xanh, không thuộc loại chị cần tìm. Mong bắt được quả tang nhưng chị
lại vô cùng lo sợ nếu chuyện đó là có thật. ôi khủng khiếp khi phai chứng
kiến sự kiện đáng buồn đó.
Chỉ một phút sau có một chiếc Honda đỏ tắt máy dựng ngay trước
tiệm. Người đàn ông và một cô gái đi thẳng vào quán bia, cái bàn vắng
ngay bên cửa sổ. Cô gái gọi hai li cà phê. Tất cả hiện ra trước mắt Năm
Ngân như những cái bóng. Bóng đèn vàng mờ đục của cửa hàng không đủ
cho chị nhận ra mọi chi tiết. Nhưng sao cái bóng đàn ông đó mang theo cái
vẻ quen thuộc đến kỳ lạ của Hai Bền. Anh ta ngồi quay lưng lại khiến chị
chỉ thấy một mảng kính màu đen lấp ló sau vành tai và cái mũ King Jo có
cái lưỡi chai cụp xuống trán. Cô gái kéo ghế ngồi sát bên, vòng tay lên vai
người đàn ông, thân hình mềm mại hơi ngả về phía tình nhân. Thỉnh thoảng
hai cái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ chuyện gì ra chiều vui vẻ lắm.
Năm Ngân không trả tiền qua cô hầu bàn mà đi thẳng đến quầy để
thanh toán. Trả xong, chị đi sát ra phía người đàn ông và chị nhận ra khuôn
mặt Hai Bền. Người chị run lên và muốn té xỉu luôn. Nhưng lý trí đã giúp
chị kiềm chế được thái độ Bà Phó chủ tịch quận mà đánh ghen giữa quán
bia thì chăng còn ra thể thống gì. Hơn nửa thằng nhỏ còn ngồi kia. Chị biết