- Tôi đây Xin chào. Bạn gái nào gọi cho tôi giữa đêm khuya thế?
- Em, Năm Ngân đây! Xin lỗi, em đã làm anh tỉnh giấc. Nhưng... Nói
đến đây cổ chị tắc lại, nước mắt trào ra, chị nấe lên bật thành tiếng khóc.
- Alô! Cô Ngân đấy à? Có chuyện gì thế, tôi nghe đây...
Nhưng Năm Ngân đã bỏ ống nghe xuống máy. Chị quyết định cắt đứt
cuộc nói chuyện. Chưa khuyên can chồng lời nào đã vội mách cấp trên thì
có nghĩa là muốn đập vỡ chứ không muốn hàn gắn. Dù sao chị vẫn yêu anh
tha thiết. Lúc này chị lại hối hận là đã vội vã gọi điện thoại cho tướng Đức.
Có thể nghe giọng nói của chị mà thủ trưởng đoán được những trục trặc
bên trong gia đình, chuyện đó có hay ho gì. Năm Ngân lặng lẽ lên giường
nằm bên con nhắm mắt cố ngủ cho qua cơn sốt thần kinh. Nhưng chị chưa
chợp được thì đã có tiếng chuông reo. Chắc chắn không phải Hai Bền vì
anh có thìa khóa cửa. "Hậu quả của cú điện thoại vô nghĩa đấy!". Chị mặc
vội quần áo, bật đèn rồi ra bên cửa hoi vọng ra:
- Ai gọi cửa đấy?
- Kẻ cướp đây! - Tướng Đức nói đùa.
- Anh Đức đấy ạ?
- Em xin lỗi anh...
- Thì cứ mở cửa mời vào rồi hãy xin lỗi.
- Năm Ngân vội vàng mở khóa. Phố xá vắng ngắt. Tướng Đức và anh
lái xe đứng bên vỉa hè. Ông nói nho:
- Chờ mình năm phút nhé.
- Vâng. Tôi không buồn ngủ đâu mà thủ trưởng phải vội vàng.