nổi.
- Biết kiềm chế thế là tốt. Mới thấy chồng ngồi uống cà-phê với một
cô gái mà đã vội nghi ngờ thì hồ đồ quá đấy. Dù sao cũng phải tin tưởng ở
nhau chứ.
- Tin vẫn tin thắng phải cảnh giác. Đàn ông bây giờ đâu có thủy chung
như hồi trên xanh... Nhiều cán bộ đã sa ngã, bồ bịch, rượu chè...
- Nhưng Hai Bền thì rất nghiêm túc, không có chuyện ấy đâu.
- Đàn ông các anh lại hay binh nhau...
- À thế là bà định vơ đũa cả nắm. Lấy chồng là sĩ quan tình báo thì
không được ghen, rõ chưa?
- Em đâu có ghen, nhưng phải báo cáo tình hình để thủ trưởng nắm
được đạo đức tư cách của cán bộ dưới quyền.
- Chính tôi giao việc sao tôi lại không nắm được. Cô gái cùng đi với
Hai Bền là vợ một đồng chí đại úy cùng cơ quan. Khi phân vai cho nó, anh
chồng phải động viên vợ: "Đi với chú Hai là yên tâm rồi, ráng hoàn thành
nhiệm vụ". Thế mà cô Năm lại nổi máu ghen thì buồn cười quá.
Năm Ngân đỏ mặt xấu hổ, gượng cười nhưng còn cãi cố:
- Khó mà tin được đàn ông!
- Thế tôi có phải là đàn ông không? - Tướng Đức cười - Thế mà nửa
đêm lại gọi điện cho tôi. Nếu không tin vào phẩm chất cao thượng của con
người thì làm sao dám dốc bầu tâm sự riêng tư vào cái giờ khuya khoắt
này?
Năm Ngân lúng túng không biết nói sao.