Khi hai người vào đến phòng khách, Trung tướng mới hỏi Năm Ngân:
- Có chuyện gì chẳng lành, ngập ngừng không muốn nói thế?
- Dạ... Cũng chưa có gì khẩn cấp ạ - Chị ngượng ngùng.
- Thôi được, chưa có gì khẩn cấp thì chịu đựng vậy. Thấy cô bỏ máy
tôi cũng đoán ra vấn đề. Không đến gặp thì chẳng yên tâm. Tôi về nhé.
- Khoan đã anh Đức, em muốn hỏi anh một câu thôi... Dù sao thì em
cũng nông nổi quấy quả anh giữa đêm khuya.
- Không có gì, cô Năm hỏi bao nhiêu câu cũng được.
- Anh Bền nhà em đi công tác xa không anh?
- Xa... - Tướng đức mỉm cười - thì sao?
- Hôm này ảnh đi luôn em hỏi ảnh không có nói. Nếu anh bảo nhà em
đi công tác xa thì tại sao em lại gặp ảnh ở ngay thành phố?
- Gặp ở đâu?
Năm Ngân thấy không cần giấu chuyện này nứa. Nước mắt chị ứa ra.
Chị kể lại những gì đã chứng kiến ở hẻm Bảy hai...,
- Đúng thế chứ? - Tướng Đức hỏi lại.
- Làm sao em lầm được. Chồng mình chứ đâu phải ai xa lạ. Mặc dù
ảnh đã ăn vận khác hẳn mọi khi. Anh kiếm đâu được quần bò, áo pul, kiếng
màu, giày adidas... Nhưng đâu có qua được mắt em...
- Thế sao không bắt luôn tại trận?
- Trời ơi, chẳng lẽ em lại làm tùm lum lên ở cửa hàng thì còn ra thể
thống gì. Dân trong quận nhiều người biết mặt em, một đồn mười sống sao