chánh trị nguy hiểm một khi mà lão chưa muốn. Họ cũng không dám đưa
lũ "ngự lâm quân" của lão ra trước ánh sáng pháp luật vì làm như vậy có
nghĩa là giao nộp toàn bộ kho báu cho chánh quyền, là tự sát. Thả hai tên
hung thủ cũng dở, chỉ còn cách thủ tiêu là tốt nhất. Chu chỉ mong điều này
sớm xảy ra. Sự sống của hai tên đó là nhân chứng, là một nguy cơ đe doạ
lão. Không gì bằng mượn bàn tay đối thủ để loại chúng đi. Như vậy vừa an
toàn cho lão mà lại tước đoạt nốt lợi thế của "người bạn đồng minh tự
nhiên" trong mọi cuộc thương thảo sau này.
Hai Đức và Lili đã quần nhau với Chu Bội Ngọc gần hai tiếng đồng hồ
mà vẫn chưa phân thắng bại! Cuối cùng đành phải hạ thấp nhịp độ trận đấu
để tìm những giải pháp nối tiếp.
- Bây giờ đã khuya, chúng ta không nên tiếp tục cuộc đối thoại nữa.
Xin mời cụ về nghỉ. Mong cụ suy nghĩ thêm để đi quyết định hợp tác giữa
hai tổ chức chúng ta.
- Thưa quý vị, tôi chẳng có gì phải suy nghĩ thêm. Quý vị cần bao
nhiêu tiền chuộc hai tên đạo trích thì cứ nói. Tôi sẽ đáp ứng nhanh chóng.
Lili tiễn Chu ra cổng gọi xích lô chở lão về nhà.
Sự thật diễn ra ở hẻm Bảy hai không đúng như lời Trung tướng
Nguyễn Hữu Đức mô tả. Hai Bền được dự báo về cuộc đột nhập nhưng đội
công tác không được tăng thêm lực lượng. Anh đành thay đổi cách bố trí để
tăng cường lực lượng tác chiến bên trong. Bền cùng hai chiến sĩ một nam,
một nữ phục trong nhà Lili. Tổ hai người một nam, một nữ tuần tra vòng
ngoài. Có một lực lượng hỗ trợ nhỏ được bố trí ở những phố lân cận. Do
tính chất bí mật của công vụ nên không thể tuỳ tiện sử dụng lực lượng lớn
được.
Mệnh lệnh là phải bắt sống chứ không được bắn, không được làm kinh
động đến quần chúng xung quanh. Về lâu dài, ngôi nhà Lili vẫn là cái bẫy