- Xin tướng quân hiểu cho là tôi cũng muốn tham gia nhưng trình độ
có hạn sợ hỏng việc của các anh. Có thể hứa với các anh, tôi không phải là
kẻ bàng quan, né tránh mọi sự kiện. Nếu có tình huống bất ngờ tràn vào
cuộc sống của tôi thì tôi sẽ đứng về phía các anh vô điều kiện. Tôi sẽ giúp
Lili những việc vặt ở nhà đặc biệt có thể luyện cho cô nói tiếng Anh lưu
loát để cố phô trương được vai trò thủ lãnh của mình.
- Cảm ơn anh Vượng nhiều.
Chu Bội Ngọc đang mải loay hoay ghi chép tính toán ở cửa hàng thì
có một bàn tay đặt vào trước mặt lão cái nhẫn và hỏi nhỏ:
- Xin ông đánh giá giúp cho thứ hàng này.
- Chu chẳng thèm nhìn khách, cầm luôn cái nhẫn soi ra trước ánh đèn.
Tạo hình của mặt đá màu tím tác động mạnh vào thị giác nhạy cảm của lão.
Chu vội lục chiếc kính lúp bội số lớn ra soi rất kỹ. Sau đó mới ngước mắt
nhìn chằm chằm vào người khách. Quầy hàng lúc đó vắng vẻ nên lão hỏi
luôn:
- Ông là ai?
Người khách mỉm cười bỏ chiếc kính màu ra khỏi mắt. Chu Bội Ngọc
kinh ngạc:
- A! Ông Hai Đức! Ông định bán thứ này à ông phụ tá?
- Tôi đến đây không phải với danh nghĩa phụ tá.
- Thưa ngài, với danh nghĩa nào vậy?
- Chẳng lẽ ông còn phải hỏi điều đó.
Chu ngừng lại đôi chút rồi nói: