Phong vạn biến. Biết đâu Hoàng Quý Nhân đã bí mật sao chép tín vật tinh
vi này do Hứa Quế Lan vô ý tiết lộ cho chồng biết rõ phép thiêng như Mỹ
Châu cho Trọng Thủy xem lẫy nỏ thần. Nhân để di sản lại cho Lili và giờ
đây người phụ tá của bà ta nhận bảo pháp này đến liên lạc với lão. Sức liên
tưởng làm cho Chu thêm cảnh giác, cố tìm ra thứ đồ giả này để vạch mặt kẻ
khiêu khích dối trá.
Hai Đức ngồi một mình ở xa-lông uống bia chờ đợi. Ông biết rằng
quanh đây hẳn có những cặp mắt bí mật theo dõi mọi cử chỉ của mình.
Mười lăm phút trôi qua vẫn chưa thấy Chu ra. Lão xem đi xem lại mà tất cả
các chỉ tiêu kỹ thuật máy vi tính thông báo đều đúng như mật ước. Còn
ngoại hình cấu trúc thì không một nét nào có thể gây ra điều nghi ngờ. Chu
liền đem chiếc nhẫn của mình ra so rồi đưa lên máy xem lại thì lão kinh
ngạc, chính cái nhẫn của lão mới chứa đựng nhiều chỉ số sai lệch. Càng
nhìn kỹ qua kính lúp càng thấy nhiều chi tiết tạo hình thô lậu đáng ngờ.
Chu ngồi thừ ra ít phút để hồi tĩnh và nhớ lại lần bắt liên lạc trước. Chỉ có
lần gặp cô gái lai Mỹ là Chu phải đổi tín vật. Chẳng lẽ lão đã bị cô gái này
lừa? Còn lần nóc nối với Bảy Dĩ thì lão không phải trao đổi mà chỉ so sánh
thôi. Chẳng lẽ lão đã sơ ý để Dĩ làm xiếc trước mặt đánh tráo mất bửu bối
chăng? Càng nghĩ Chu Bội Ngọc càng hoang mang. Lão lấy khăn vào toa-
lét rửa mặt bằng nước lạnh cho thần kinh thư dãn rồi mới mang cái nhẫn ra
trao cho ông Hai Đức.
- Xin lỗi, tôi chưa thể đánh giá nổi cái nhẫn của ông.
- Khó quá chăng?
- Thị trường Sài Gòn ít lưu hành thứ hàng này. Nhưng ở Hồng Kông
nếu gặp khách, có thể được hai trăm đô-la.
- Nói cho đúng thì nó là vô giá đấy tiên sinh ạ. Ông có tin đây là của
thật không?