- Không có cái nhẫn nào giả. Nhẫn vàng, nhẫn bạc, nhẫn kim cương
hay nhẫn xương, nhẫn đồng... cũng đều là nhẫn thật. Vấn đề là tùy ở chất
liệu và tài năng gia công mà nó có giá khác nhau thôi.
Hai Đức nhận lại chiếc nhẫn quan sát lại một lượt rồi đeo vào ngón tay
và nói:
- Cái nhẫn của tôi làm bằng máu, thiêu kết trong lò luyện oan hồn dưới
ngọn lửa thiêng của yêu quái.
Chu Bội Ngọc cố gượng cười:
- Ông phụ tá dùng những ngôn từ văn hoa bóng bảy làm tôi khó hiểu
quá.
- Thưa Chu tiên sinh, ông hiểu cả, chỉ có điều ông không muốn nói
chuyện nghiêm chỉnh với tôi thôi.
- Đâu dám. Tói là kẻ hàm ơn ngài. Riêng chuyện ngài chưa giao mấy
tên đạo chích cho chính quyền cũng là một thái độ cao cả đối với tôi rồi.
- Tôi gặp ông không phải vì chuyện vặt đó - Vẻ mặt Hai Đức trở nên
gay gắt - Sứ mạng của tôi là đến đây truyền đạt những mệnh lệnh có tầm
sống còn đối với quyền lợi của chúng ta ở vùng này.
- Chúng ta đây là ai, thưa ông?
- Là tôi và ông, là tổ chức Hồi Phong. Ông đừng vờ vĩnh lẩn tránh
nữa. ông có tiếp tôi hoặc không xin cứ nói thẳng ra.
- Thưa ông Hai, lúc nào tôi cũng muốn tiếp ông. Nhưng xin ông cứ
nêu đề tài trước thì tôi mới có thể hầu chuyện được chứ ạ.
Hai Đức đặt mạnh nắm tay xuống mặt bàn nói dằn từng tiếng: