- Thưa vâng.
- Chỉ có thời gian thay đổi chứ không gian thì vẫn ở căn phòng này.
- Thưa không, chúng ta sẽ tới một phòng khách thích hợp hơn. Xin
mời ngài ra xe.
Khi đứng dậy, Hai Đức thấy cảm giác hơi lao đao chóng mặt. Nhưng
ông yên tâm là trước khi đến đây đã uống một loại biệt dược an thần tổng
hợp có khả năng trung hòa gần hết các loại thuốc mê hiện hành.
Chiếc Datsun chờ sẵn trước cửa. Chu mời Hai Đức ngồi vào hàng ghế
sau. Tài xế ngồi trước mặt ông ngay như pho tượng không hề ngoái cổ lại.
Xe lăn bánh trên đường phố đông vui tràn ngập ánh đèn. Mọi vật bồng
bềnh trôi nổi hai bên thành xe. Ông Hai tưởng mình đang ngồi trên con
thuyền như lướt giữa dòng sông êm ả. Mọi âm thanh nhạt dần và mờ ảo
như trong giấc mơ. Đường phố cũng nhoè dần đường nét, loang lổ nhưng
ánh đèn màu khi ẩn khi hiện. Hai Đức cố tránh một cơn buồn ngủ, dùng nết
tâm lực để ghi nhận những đường phố xe qua nhưng vô hiệu. Liều thuốc
chống mê của ông không đủ mạnh để giữ cho thần kinh ổn định đến cùng.
Ông thấy Chu Bội Ngọc lay mạnh vào vai gọi nhỏ:
- Ông Hai, ông Hai! Ông ngủ ạ? Dậy đi, đến nơi rồi.
Hai Đức hồi tỉnh đôi chút nhưng không trả lời mặc dù ông có thể cố
gắng lên tiếng. Chu ra hiệu cho lái xe chạy đến địa điểm đã định.
Lúc này ông Hai mới dùng hết phần trí lực yếu ớt còn lại của mình để
ghi nhớ mấy ngôi nhà lướt qua cửa kính. Nhưng cơn buồn ngủ nặng như
trái núi đã đè lên sự chống trả của ông, nghiền nát lọi cảm giác, đẩy ông
vào cõi hư vô mênh mông... đường phố đứt đoạn, tan biến... khả năng đoán
thận của bộ óc suy kiệt hẳn...