Khi tỉnh dậy, ông Hai thấy mình đang ngồi ngả người trên chiếc phô-
tơi êm dịu. Căn phòng rộng rãi sáng trưng ánh đèn. Đồ đạc trang trí rất sang
trọng nhưng không một bóng người. Khi chiếc đồng hồ báo thức rung lên
điệu nhạc và sau đó là chín tiếng chuông đều đặn, ông Hai mới biết mình
đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Ông vận động chân tay rồi đứng lên đi lại nhẹ nhàng
trong căn phòng. Mấy phút sau Chu Bội Ngọc đẩy cửa bước vào vẻ mặt vui
tươi đon đả.
- Ngài tỉnh rồi chứ ạ? Xin lỗi, tôi đã buộc phải để ngài ngủ yên trong
suốt hành trình bằng một liều thuốc mê. Hành động đó có phần thất lễ với
thượng cấp. Nhưng đây là nguyên tắc bắt buộc, là kỷ luật chiến trường, vì
hoàn cảnh khắc nghiệt của chúng ta mong ngài tha thứ cho.
- Không có gì.
- Bây giờ tôi sẵn sàng nghe chỉ thị của ngài.
- Chuyện cái nhẫn chưa được sáng tỏ. Ông không chịu trao đổi tín vật
thì tôi chưa thể nói gì được với ông.
- Xin lỗi. Chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục này ngay.
Nói rồi Chu đưa cái nhẫn của mình cho Hai Đức ông mượn chiếc kính
lúp quan sát rất kỹ dưới ánh đèn bàn và nhận ra đây là chiếc nhẫn cũ của
Chu chứ không phải chiếc nhẫn của ông phục chế để Jimi trao cho lão. Bao
nhiêu điều phỏng đoán ùa vào óc khiến ông phải gạt vấn đề rắc rối này ra
một bên để tính toán. Trước mắt phải đi vào chủ đề chính. Hai Đúc trao đổi
tín vật cho Chu rồi nói:
- Phần thủ tục như thế là xong chứ?
- Thưa ngài, ngài quên xưng danh ạ.
- Hát en nờ tám nhăm! Ông đã nhận được mật điện giới thiệu chưa?