- Thưa ngài đặc phái viên tôn kính Mặt trận của bà ta là một tổ chức
chánh trị hẩu lốn, tạp nham cần quảng bá để khoa trương thanh thế. Nó
phải hoạt động lén lút trước nhà cầm quyền chứ chẳng có bí mật nào đáng
giá một đô-la. Còn tổ chức của ta là một cơ quan tình báo chuyên nghiệp
tinh vi. Nắm được chức phó thủ lĩnh có nghĩa là bà ta tước đoạt hết sức
mạnh của ta. Con người tinh ranh láu cá ấy bỗng dưng thu được lợi tức
thường niên hàng chục triệu đô-la trong các vụ áp phe thông tin mà chẳng
phải bỏ ra tí gì? Thực chất đây là sự đầu hàng quy phục. Tôi không bao giờ
chấp nhận một mật ước hèn hạ như vậy.
- Dĩ nhiên đây mới chỉ là cái giá ban đầu bà ta nêu ra. Ta có thể hưởng
ứng bằng cách đưa ra một công thức nào đó khả dĩ cả hai có thể chấp nhận
được.
- Theo ngài thì nên thế nào?
- Tiên sinh mới là người có đủ thẩm quyền đề xuất. Tôi chỉ là đặc phái
viên của thượng cấp. Tuy được giao toàn quyền xử lý sự vụ tại chỗ, nhưng
để có sức hậu thuẫn mạnh mẽ, tôi sẽ thỉnh cầu ý kiến của Vương đại nhân
xem người chỉ giáo thế nào.
Nghe nói đến thỉnh thị Vương đại nhân là Chu Bội Ngọc đã thấy ớn.
Chuyện này thực chất là vạch hết thất bại của lão cho thượng cấp nhìn rõ.
Lão có thể bị mất chức vì tính kỷ luật sắt của tổ chức. Vì vậy Chu phải dịu
giọng với ông đặc phái viên.
- Tôi nghĩ là thượng cấp ở xa, Vương đại nhân dù có anh minh cao
kiến đến mấy thì cũng không nhạy bén, đích mục sở thị như ngài, vị tư lệnh
chiến trường, tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa ngài lại luồn sâu được vào tổ chức
của họ thì ắt phải có nhiều thuận lợi cho cuộc đối thoại hơn. Vì vậy tôi tha
thiết đề nghị ngài đừng tiết lộ chủ đề này với cấp trên trước khi chúng ta
tìm ra giải pháp thích đáng.