- Thưa đại ca, đệ nói tạm được chứ đâu phải ngài Warrnes. Trăm nghe
không bằng một thấy. Đệ muốn nhìn tận mắt rồi mới có nhận xét cuối cùng.
- Ẳnh to bằng cái mẹt đấy thôi! Chưa rõ thì lấy kính lúp mà soi!
- Không, đệ muốn nhìn người thật bằng da, bằng thịt kìa! Món hàng
vài chục triệu đô-la mà không đích mụe sở thị, kiểm tra chu đáo dễ mất đầu
với sếp lắm!
- Thôi đi ông Mã Giám Sinh ơi! Thèm da thịt thì ta sẽ chiêu đãi chú
em một chầu "nhất dạ đế vương" chứ muốn nhìn bà Lưu Li là chưa được
đâu. Chú cứ đưa tấm ảnh và bản tiểu sử về cho ngài Warrens. Nếu Langley:
"Ô kê" thì muốn gặp muốn nhìn, muốn quay phim, phỏng vấn gì cũng
được. Nhưng lúc này thì nữ chủ không tiếp chú đâu.
- Thôi được! Ta có thể nâng cốc chúc mừng mặt bằng vừa đạt. Trên
căn bản này, chúng ta nhất định đi tới đích.
Thế là sâm-banh nổ lốp bốp. Chu và Dĩ chạm cốc Hầu bàn bưng món
nhậu vào. Hai anh em kết nghĩa vui vẻ ăn uống lai rai chừng một tiếng
đồng hồ thì Chu đứng dậy.
- Mừng cho thành công của hai ta, tôi mời hiền đệ đêm nay nghỉ lại
đây. Đám cung tần mỹ nữ sẽ đem lại cho chú em nhiều khoái lạc. Ta xin
phép về trước.
- Trời! Đại ca không ở lại vui với thằng em sao? - Ta già rồi, răng rụng
hết, thèm nhưng không nhai được!
- Chu ghé vào tai Dĩ nói nhỏ - Toàn loại sen ngó đào tơ mới tuyển ở
nhà quê ra đấy!
Từ lâu lắm Bảy Dĩ mới có một đêm sống trong khách sạn đầy đủ tiện
nghi với những trò giải trí xả láng. Y phải chui rúc mấy tháng liền trong