những căn nhà tồi tàn không ti vi, không băng nhạc, băng hình. Buồng tắm,
hố xí cũng chẳng ra gì. Hai đêm liền y liều mạng về nhà cứ thấp thỏm lo sợ
suốt. Cuối cùng thì cũng phải chui xuống tầng hầm nằm với chuột, dán,
thạch sùng... ở cái tổ quỷ lậu thuế này chẳng có gì sang trọng lắm, nhưng
Dĩ cũng cảm thấy như được lên thiên đường rồi. Dĩ vẫy hai cô phục vụ lại
và hỏi:
- Các em tên chi?
- Em là Hồng Nhạn, con nhỏ này là Cẩm Tú.
- Các em hiểu nhiệm vụ của mình chứ?
- Dạ hiểu. Cụ chủ giao cho bọn em phục vụ ông Bảy đêm nay.
- Cảm ơn. Các em được tuyển về làm việc ở đây lâu chưa?
- Dạ bọn em vừa ở quê ra.
- Tốt lắm! Đêm nào cũng phải tiếp khách chứ?
- Đâu có.
- Thế hàng ngày làm gì?
Hai cô lúng túng nhìn nhau.
- Dạ làm việc vặt thôi. Cụ chủ bảo chờ tiếp thượng khách. Dĩ vòng
cánh tay ôm eo hai cô như để kiểm tra xem có đúng là hàng quý không.
- Các em định tiếp ta món gì đây?
- Ông Bảy thích món gì chúng em cũng chiều.
- Hồng Nhạn cho ta món "cá quả bỏ lò", còn Cẩm Tú thì chuẩn bị món
"súp rùa Haiti"!