- Con suy luận chặt chẽ lắm - Tôi khen cháu - Nhưng con có biết tên
người này không?
Tôi chỉ vào một khuôn mặt chụp chếch hơi mờ mà tôi nghi là Bảy Dĩ,
Jimi xoay lại nhìn chăm chú rồi lắc đầu.
- Dạ con không quen người này.
Tôi mở lại tập album từ đầu xem kỹ từng bức ảnh và trong bức ảnh cả
nhà xúm quanh ông Hứa Vĩnh Thanh lúc hấp hối có bộ mặt Lê Văn Dĩ.
Như vậy tôi có thể ghi tên y vào danh sách những kẻ bị nghi ăn cắp nhẫn.
- Bữa nay ba đã có thể kể cho bọn con nghe phần hai câu chuyện ly kỳ
về cái tẩu chưa ba? - Jimi vui vẻ gợi ý.
- Ba hứa với các con là ba sẽ kể nhưng chưa phải hôm nay, bởi lẽ còn
vài đoạn ba chưa biết chính xác lắm. Jimi bằng lòng chứ!
- Dạ.
Một bữa ông Bùi Kiệm và tướng Thiết Vũ gặp tôi ở toà báo Chim Việt
thông báo một tin thất thiệt: tướng Tùng lâm đã từ trần!
Tôi vô cùng xúc động. Một nỗi đau choán ngập trái tim. Tôi với anh
đối lập về chính trị, kẻ thù về ý thức hệ, nhưng lại là đôi bạn thực sự. Tùng
Lâm là một viên tướng ngụy rất đặc trưng. Xuất thân từ ngự lâm quân của
cựu hoàng Bảo Đại, được đưa vào đội ngũ sĩ quan không qua trường đào
tạo chính quy, anh phục vụ tiếp mấy đời Tổng thống Cộng hòa, từ Diệm
đến Thiệu. Tùng Lâm sống vô tư, không dính líu đến cuộc đảo chính nào.
Uýnh nhau bạt mạng và ăn chơi xả láng là phương châm sống của anh.
Tùng Lâm tự coi mình là quân nhân chuyên nghiệp, lấy võ nghệ làm
phương tiện kiếm sống. Vô chính trị nhưng có kỷ luật và biết chiến đấu.
Tùng Lâm đống với bạn bè hết mình nhưng với gia đình thì quá vô tâm.
Khi còn sống ở cương vị nào anh cũng giúp đỡ tôi nhiều, kể cả các hoạt